Những câu chuyện về nhà Monoslov - 06
Ngày đầu tiên Annya đặt chân lên đất Kyoto là một ngày nắng nhẹ đầu đông. Những tia nắng nhàn nhạt xóa đi vẻ ảm đạm của mùa đông đất Cố Đô của quốc gia Á Đông này. Viện hàn lâm y khoa Asai là một khu công trình phức hợp biệt lập và rộng lớn nằm gần chân núi Miyama. Đón Annya tại cổng viện là một người phụ nữ trẻ trạc tuổi cô.
– Chào mừng đến với viện hàn lâm y học Asai, nơi nghiên cứu chuyên ngành y khoa do gia tộc Asai tài trợ thành lập. Một phần ba số người tham gia nghiên cứu tại đây cũng là người họ Asai. Dòng họ chúng tôi tuy không phải là gia tộc đông người, nhưng cũng tham gia trong khá nhiều lĩnh vực. Ngoài y khoa ra, chúng tôi còn nghiên cứu về kinh tế, giáo dục, công nghiệp,… Tôi là Asai Sayuri, người hướng dẫn của cô trong thời gian sắp tới. Tôi không phải là kẻ thích đánh bạn, nên ngoài vấn đề chuyên môn ra thì đừng bắt chuyện với tôi. Bây giờ tôi sẽ đưa cô đi gặp giám đốc điều hành của viện, bà Asai Haruko. Bà ấy cũng là một trong những người quyền lực nhất gia tộc.
Vừa nói, Sayuri vừa đưa Annya đi trên một con đường nhỏ trải sỏi len lỏi giữa một khu vườn kiểu Nhật truyền thống dẫn đến khu nhà chính của viện. Sayuri là một người phụ nữ vừa có vẻ đẹp mang đậm chất Nhật Bản lại vừa có nét rất sang trọng. Mái tóc đen dày của cô được búi thành một búi thấp gọn gàng sau ót. Cô mặc một chiếc áo blouse khoác ngoài váy đen vừa vặn dài đến gối rất tôn dáng, tạo một cảm giác chín chắn trưởng thành, hoàn toàn khác biệt với chiếc váy xòe màu tím nhạt xinh xắn mà Annya đang mặc.
Sayuri dẫn Annya đến một phòng khách kiểu Nhật có cửa hướng ra một cây hoa anh đào lớn được trồng giữa sân. Sayuri cẩn thận dặn dò mấy người có vẻ như là giúp việc trong phòng, sau đó mới bảo Annya ngồi chờ rồi đi ra ngoài. Chỉ năm phút sau, một người phụ nữ trung niên bước vào phòng. Bộ kimono trắng phẳng phiu không một nếp gấp, cách trang điểm nhẹ nhàng không phô trương nhưng đầy khí chất. Tất cả chi tiết từ cái nhỏ nhất trên người bà đều toát ra một vẻ quyền quý khó tả. Tất cả những người giúp việc trong phòng ngay lập tức cúi chào người phụ nữ này. Annya cũng vội vàng đứng dậy chào bà. Bà đưa mắt nhìn Annya một lượt từ trên xuống dưới, rồi mới bình thản ngồi xuống cạnh bàn trà, tự tay rót ra hai tách trà, điềm đạm nói với Annya.
– Cháu cứ gọi ta là cô Haruko, ta khá chắc là cháu đã nghe về ta rồi. Cháu xinh xắn hơn ta tưởng tượng đấy Annya. Tên ngốc đến từ nước Nga đó có nói sơ qua với ta về cháu. Ta khá chắc là cháu sẽ khá thích nơi này. Đây là khu nhà chính của viện hàn lâm y học Asai, nơi lưu trú của những người thuộc dòng chính của gia tộc Asai. Nhưng vì một số lý do, cháu cũng sẽ ở lại khu nhà này. Ta đã sai người chuẩn bị một phòng nghỉ cho cháu. Cháu sẽ sinh hoạt cùng với chúng ta. Gia tộc Asai là một gia tộc lâu đời, nên nếp sinh hoạt cũng theo kiểu truyền thống. Mọi người sẽ cùng nhau dùng cơm ở phòng ăn trung tâm, lịch sinh hoạt sẽ được người giúp việc đưa cho cháu sau. Phòng nghiên cứu mà cháu sẽ sử dụng để học tập nằm ở khu nhà phía Đông. Bên cạnh nghiên cứu chuyên môn, ta nghĩ cháu cũng cần học tiếng Nhật nữa, vì cháu có lẽ sẽ ở đây lâu đấy. Cháu có thắc mắc gì không?
Annya ngại ngùng lắc đầu. Bà Haruko bật ra một tràng cười thân thiện. Bà tiếp tục nói với Annya, nhưng lần này bằng một giọng có phần dịu dàng hơn.
– Đừng quá căng thẳng, cháu sẽ dần quen với mọi thứ ở đây thôi. Còn một điều nữa, tuy mọi người ở đây đều biết ngoại ngữ và có thể giao tiếp cơ bản với cháu, nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể phát âm tốt tên của cháu, nên ta nghĩa cháu cần có một biệt danh tiếng Nhật. Để ta xem nào… Kameko thì sao?
– Thưa cô, mọi thứ cô cứ quyết định ạ.
Bà Haruko có vẻ hài lòng với sự ngoan ngoãn của Annya. Bà gọi một người giúp việc đến đưa cô về phòng nghỉ sắp xếp hành lý rồi đưa cô đi tham quan một vòng.
Sau khi Annya rời đi, Sayuri trở lại vào phòng, ngồi xuống đối diện với bà Haruko. Bà rót cho cô một tách trà mới, ung dung lên tiếng.
– Con bé có đôi mắt của Akiko, còn cả phong thái cũng giống hệt như mẹ nó. Chỉ là con bé có chút ít nói và nhút nhát nhỉ?
Sayuri trầm tĩnh nhấc tách trà lên, chậm rãi thổi nhẹ cho làn khói mỏng tan ra trong không khí.
– Chị làm ra cái dáng vẻ nghiêm nghị đó, con bé sợ cũng phải. Chẳng phải chị mong đợi con bé đến đây lắm sao? Cả tuần nay, kể từ khi lão Mikhail đó bảo sẽ gửi con bé về đây, lúc nào chị cũng “cháu yêu của dì sắp về nhà rồi” còn gì? Mà em muốn hỏi về cái tên Kameko.
Bà Haruko mỉm cười, thanh lịch dùng nĩa lấy một cái bánh bột nếp trên dĩa đưa lên miệng.
– Kameko có nghĩa là một đứa trẻ có địa vị cao quý. Akiko đã bảo với chị rằng cô ấy rất muốn đặt cho con bé cái tên đó khi mà cô ấy đưa con bé về đây. Nếu con bé được lớn lên ở đây, chẳng phải con bé là tiểu thư của gia tộc chúng ta sao? Vai vế của bố mẹ Akiko trong dòng tộc cũng không hề thấp. Nếu Akiko còn sống, cô ấy cũng đã nắm một vai trò quan trọng trong cái viện này rồi. Thật đáng tiếc là điều đó lại không xảy ra. Mà Mikhail có nhắn gì thêm không?
– Ông ấy nói khoảng một hay hai tháng nữa ông ấy cũng sẽ về đây, và muốn bắt đầu cuộc sống mới ở đây cùng với việc tiếp quản những công việc còn dang dở của chị Akiko trước đây. Ông ấy mong rằng chị sẽ giữ kín thân phận của Kameko cho tới lúc đó.
Bà Haruko gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Bà vừa đứng dậy, vừa dịu dàng nói với Sayuri.
– Thôi được rồi, cứ theo như ý ông ấy đi. Mà này, Sayuri, em sinh sau đẻ muộn, dù vai vế là dì họ của Kameko, nhưng cũng chỉ hơn con bé hai tuổi. Em nên kết thân với con bé một tí, tốt cho cả em nữa. Em ít quảng giao bạn bè quá. Thả lỏng bản thân một chút đi.
Sayuri kéo dĩa bánh bột nếp về phía mình, dùng nĩa nghịch mấy cái bánh trên mặt dĩa.
– Em cảm thấy khó có ai khiến em thấy thú vị thôi.
Bà Haruko bật cười rồi bỏ ra ngoài. Bà hiểu rõ đứa em này như cái cách bà hiểu rõ từng đứa em khác trong gia tộc của bà vậy. Sayuri luôn có cái dáng vẻ trầm lặng già nua đó, có lẽ là do cô ấy là người cuối cùng được sinh ra của thế hệ này và có độ tuổi cách xa với những người ở cùng thế hệ. Chính vì phải ngồi ngang hàng với những người lớn hơn quá nhiều tuổi, Sayuri dần thành một bà cụ non, khó tìm được tiếng nói chung với những người có cùng độ tuổi với cô. Bà Haruko thật sự mong Annya sẽ mang lại một làn gió mới trong tâm hồn khô cằn của Sayuri.