Những câu chuyện về nhà Monoslov - 03
Suốt ba ngày sau đó, không một ai nghe thấy tin tức gì từ Aleksandr Mikhailov và đội đặc nhiệm. Annya có thể tự nhận thấy là cô bắt đầu lo lắng cho vị chỉ huy cộc tính kia. Chỉ là cô không biết chính xác rằng cô lo lắng cho đại úy Aleksandr Mikhail cộc cằn trong hiện tại hay là cho trung úy Aleksandr Mikhail mà cô từng tiếp xúc một năm về trước.
Trong suốt khoảng thời gian đội đặc nhiệm mất liên lạc, những khi ngồi một mình trong quân y viện, Annya vẫn hồi tưởng về những lần cô tiếp xúc với Aleksandr Mikhailov trong đợt huấn luyện trước đây. Aleksandr trong trí nhớ của cô là một người nghiêm túc, kỷ luật nhưng vẫn rất ân cần, chu đáo.
Một ngày nắng đổ lửa một năm trước, trên sân vận động trại huấn luyện đặc chủng quân, Annya đang quyết tâm vượt qua giới hạn của bản thân. Thanh xà trên cao như thể một lời thách đấu đầy cao ngạo. Annya đã thấm mệt với mấy hiệp tập trước đó, hiệp vừa rồi cô chỉ cách kỷ lục của bản thân mình ba lượt hít xà. Cô đặt quyết tâm lần này cô sẽ vượt qua giới hạn đó.
– Nếu cô cứ tự áp lực bản thân thì cô sẽ nhanh chóng kiệt sức trước khi cô vượt qua giới hạn, chuẩn úy Monoslova ạ. Thứ cô cần là thả lỏng ra, cả cơ thể lẫn tâm trí. Nghỉ lấy sức một lúc đi, rồi cô sẽ thấy tôi đúng.
Một giọng nói ấm áp vang lên ngay bên cạnh Annya, đồng thời một cảm giác mềm mại chạm vào da cô. Aleksandr Mikhailov vừa nói vừa choàng một chiếc khăn lông lên bờ vai của Annya, mỉm cười ý nói cô nên dùng nó lau đi những giọt mồ hôi trên trán.
Aleksandr ngồi xuống bên cạnh thanh xà, ra hiệu cho Annya ngồi xuống bên cạnh. Mở chai nước đưa cho cô, anh vẫn tiếp tục nói trong khi ánh mắt vẫn nhìn đăm đăm ra phía trước.
– Tôi biết một người có tính cố chấp giống y như cô. Ông ấy lúc nào cũng cố gắng tới khi bản thân lao lực tới kiệt sức. Tôi rất tôn trọng ông ấy, nhưng đồng thời cũng rất ghét ông ấy vì chuyện đó. Tôi không khuyên được ông ấy, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ khuyên được cô. Dù sao thì, nóng vội không phải là một đức tính mà một người lính cần phải có, như chính ông ấy cũng đã rất nhiều lần nói với tôi.
Annya uống một ngụm nước, mở lời nối tiếp câu chuyện.
– Vậy người đó hẳn phải quan trọng với anh lắm nhỉ? Tôi có thể hỏi đó là ai không?
– Một lão thiếu tướng già tên là Mikhail, một người thầy của tôi. Nhưng ông ấy luôn coi tôi như một người cháu vậy. Ông ta cũng có một đứa con gái bằng tuổi cô. Tôi đoán là tôi khá thích cô ấy. Mà cũng không chắc, nó giống một cảm giác kỳ lạ hơn. Tôi thấy cô ấy đặc biệt hơn những người con gái khác. Đơn giản chỉ thế thôi.
Aleksandr thoáng qua một nét cười khi nói về điều này. Annya nhìn thấy điều này, trong lòng bỗng có chút thất vọng. Suốt mấy tháng huấn luyện, cô có chút cảm giác đặc biệt với Aleksandr Mikhailov. Nhưng bây giờ, chính miệng anh đã thú nhận anh thích người con gái khác.
Nhớ lại điều này, Annya dường như đoán ra lý do vì sao Aleksandr cộc cằn với cô trong lần gặp mặt này. Có lẽ anh và cô con gái của vị tướng kia đã nên duyên, nên anh mới khó chịu và giữ khoảng cách với cô để cô gái kia có thể yên lòng.
– Đành vậy, cứ giữ đúng bổn phận và trách nhiệm của mình thôi. Dù gì đại tá Mikhailov cũng đã bảo mình chỉ ở đây một thời gian. Sau khi rời khỏi đây, cũng đâu chắc sẽ gặp lại nữa.
Annya vừa thầm thì với bản thân vừa sắp xếp lại tủ thuốc. Cô bắt đầu cảm thấy công việc ở quân y viện quá nhàm chán. Binh lính và sĩ quan ở Trung đoàn 32 là những cá nhân thuộc hàng xuất chúng. Thể trạng của họ khá tốt, nên cũng hiếm khi có việc cần đến quân y. Ngày nhận bổ nhiệm, Annya còn phát hiện ra một số tủ thuốc trong quân y viện đã bám đầy mạng nhện. Điều này cho cô một linh cảm rằng cô được đưa đến đây không phải đơn giản là vì họ cần một sĩ quan quân y.
Thế nhưng, những suy nghĩ vẩn vơ của Annya lập tức bay biến đi mất vào rạng sáng ngày thứ năm kể từ lúc Aleksandr mang theo đội đặc nhiệm rời khỏi doanh trại. Đó là lúc Annya nhận ra nơi này thật sự cần một sĩ quan quân y.
Ba giờ sáng, Annya bị đánh thức bởi những tiếng đập cửa dồn dập. Một giọng nói gấp gáp vang lên bên ngoài cánh cửa.
– Thiếu úy Monoslova, cô có thể xuống quân y viện ngay không? Đội đặc nhiệm đã quay trở lại. Nhưng tình hình không mấy khả quan.
Annya bật dậy khỏi giường, vội vàng khoác vội áo quân phục bên ngoài áo ngủ, rồi lao nhanh xuống quân y viện. Khung cảnh trong quân y viện thật sự khiến cô không khỏi thảng thốt.
Một vài viên sĩ quan vây quanh bốn chiếc cáng cứu thương. Ba trong số những thương binh, tuy có những vết thương khá nặng, nhưng vẫn còn tỉnh táo. Người còn lại nằm im trên cáng, không phát ra bất cứ âm thanh nào, mắt mở to, nhìn thẳng lên trần nhà, máu thấm ra đỏ một mảng ngực áo, nơi vẫn nhẹ nhấp nhô theo từng hơi thở khó nhọc. Người nằm ở đó chính là Aleksandr Mikhailov. Cách đó không xa, một người lính đặc nhiệm may mắn không bị thương đang báo cáo cho thiếu tá Dimitri Ivanov về những gì đã xảy ra với Aleksandr và ba người lính kia.
Annya không quan tâm tới câu chuyện kia. Cô nhanh chóng đeo găng tay, vừa bước về phía Aleksandr vừa hét lên với những người xung quanh.
– Điều dưỡng, lấy giúp tôi kéo, cồn và băng gạc. Những người khác vui lòng giúp tôi giữ cho các thương binh tỉnh táo. Cứ nói chuyện với họ ấy, đừng để họ ngủ. Tôi sẽ kiểm tra từng người một.
Annya bước đến cáng của Aleksandr rồi nửa ngồi nửa quỳ xuống bên cạnh. Cô chạm nhẹ lên ngực áo của người thương binh. Anh cựa nhẹ người rồi gắng hết sức gằn từng chữ nặng nề.
– Cô… đi kiểm tra… cho binh lính… trước… Tôi.. đợi được…
Annya nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu, với tay lấy chiếc kéo vừa được mang đến rồi cắt bỏ phần áo xung quanh vết thương.
– Bổn phận của tôi là quản lý hoạt động của quân y viện. Tôi tự khắc biết sắp xếp thứ tự ưu tiên. Tôi xem xét cho anh trước không phải vì anh là chỉ huy. mà là vì trông anh thảm hại nhất.
Cô vừa nói vừa kiểm tra miệng vết thương của Aleksandr. Một viên đạn ghim vào bả vai của anh, kẹt lại ở phần cuối xương đòn. Annya lướt mắt nhanh qua ba người còn lại. Cô vừa kiểm tra vết thương cho một người thương binh khác, vừa nói với một y sĩ đứng ngay bên cạnh.
– Cậu lại chiếc tủ đằng kia, lấy giúp tôi một liều morphine và một ống tiêm. Tiêm nó cho đại úy đi, anh ta cần nó đấy. Người này thì chỉ bị choáng do mất máu thôi. Điều chúng ta cần làm là cầm máu cho anh ta. Trong lúc tôi kiểm tra nốt hai người còn lại thì điều dưỡng có thể giúp tôi chuẩn bị mấy loại y cụ không? Tôi sẽ làm tiểu phẫu gắp đạn cho đại úy.
Hai tiếng đồng hồ sau, sức khỏe của cả bốn thương binh cũng dần ổn định. Nhưng người của quân y viện đã mệt nhoài. Những người không phận sự đã rời đi trước khi cuộc tiểu phẫu diễn ra. Trong quân y viện hiện tại chỉ còn bảy người, bao gồm cả bốn thương binh. Annya ngồi bệt xuống sàn, dùng tay áo lau đi những giọt mồ hôi vương trên trán, không hề hay biết một ánh mắt ấm áp đang cố nhìn về phía mình. Cô quay sang hai người thuộc cấp, dịu dàng nói.
– Hai người quay về phòng nghỉ ngơi đi, tôi sẽ ở lại trông chừng họ. Tiện đường ghé nhà bếp dặn họ nấu mấy món dễ tiêu cho thương binh nhé. Đầu giờ chiều quay lại đổi ca cho tôi.
Hai người thuộc cấp lúc đầu ái ngại, muốn nhường Annya về nghỉ ngơi trước, phần vì cô là sĩ quan, còn họ chỉ là binh sĩ, phần nữa là vì cô là nữ giới, sức khỏe có phần không bền bằng đàn ông. Nhưng dưới sự cương quyết của Annya, họ đành phải nhượng bộ.
Sau khi họ rời đi, Annya cũng kiểm tra một lượt các thương binh để theo dõi biến chứng. Sau khi chắc chắn không có gì bất thường, Annya ngồi xuống bên cạnh giường của Aleksandr. Viên chỉ huy đã say ngủ dưới tác dụng của Morphine y tế. Vì sức khỏe bẩm sinh cũng không quá tốt, lại phải thức dậy đột ngột vào buổi đêm, rồi sau đó trải qua một cuộc tiểu phẫu căng thẳng, Annya dường như đã cạn kiệt sức lực. Chẳng mấy chốc, cô đã thiếp đi bên cạnh giường của Aleksandr.
Mấy tiếng sau, ánh nắng chói chang chiếu xuyên qua cửa sổ, chiếu thành những vệt dài lên giường của Aleksandr Mikhailov. Cảm giác khó chịu vì chói mắt kéo anh khỏi cơn mê man vì thuốc gây tê. Anh gồng người ngồi dậy, tay ôm bả vai vì đau. Tay còn lại của anh vô tình chạm nhẹ vào một thứ mềm mềm trên giường. Anh cúi xuống nhìn theo phản xạ. Là Annya. Cô khẽ cựa mình vì cú chạm lúc nãy, nhưng rồi lại nhanh chóng say giấc. Aleksandr bần thần nhìn cô gái ngủ quên bên cạnh giường bằng một ánh mắt chất chứa rất nhiều tâm sự. Tay anh vô thức chỉnh lại mấy lọn tóc lòa xòa trên trán cô.
Một tiếng cửa mở khiến Aleksandr quay lại với vẻ nghiêm nghị. Anh quay nhanh ra cửa, đặt ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng. Viên thư ký của anh vừa bước vào quân y viện. Anh ta nhẹ bước đến bên cạnh giường của chỉ huy rồi thì thầm chỉ đủ cho hai người nghe.
– Anh cảm thấy thế nào rồi thưa đại úy?
– Còn có chút đau, nhưng mà tôi nghĩ là sẽ ổn thôi. Tôi dự đoán là sẽ mất và ngày để tôi có thể cử động lại một cách bình thường. Cậu đến thăm tôi hay có việc gì không?
– Thiếu tá Ivanov phái tôi đến xem xét tình hình thôi thưa đại úy. Ông ấy chỉ bảo rằng khi nào đại úy khỏe lại thì gửi lời nhắn đại úy đến tường trình chuyện đã xảy ra. Những người lính đặc nhiệm khác đã tường trình xong hết rồi. Ba người còn lại thì chắc là trong chiều nay là sẽ có thể tường trình.
– Nhắn với ông ấy tầm một tiếng nữa tôi sẽ gặp ông ấy ở văn phòng. Cậu giúp tôi một việc đã. Phiền cậu đỡ thiếu úy Monoslova lên giường bên cạnh, cẩn thận đừng để cô ấy tỉnh giấc. Với cái vai này thì tôi không thể đích thân giúp cô ấy được.
Sau khi đỡ Annya lên giường, viên thư ký nhanh chóng rời đi báo tin cho Dimitri Ivanov. Aleksandr cẩn thận kéo chăn lên đắp cho Annya. Anh nhìn bờ mi cong của cô, miệng vô thức nhếch lên một nụ cười. Trước khi rời khỏi quân y viện, anh cúi xuống thật gần gương mặt của cô, thì thầm với chất giọng ấm áp khác lạ, hoàn toàn không giống tính cách thường ngày của viên đại úy trẻ.
– Cảm ơn em vì tất cả, Annya. Bây giờ đến lượt tôi bảo vệ em. Tôi hứa là bọn người phía Tây Nam đó sẽ không bao giờ chạm được vào em đâu.
Nói rồi, anh nhẹ nhàng rời khỏi quân y viện với một nụ cười ấm áp. Một nụ cười mà rất lâu rồi chưa từng xuất hiện trên môi anh. Phía bên ngoài quân y viện, gió thổi từng cơn làm lay động tán lá trên cao, vẽ lên những đốm nắng biết nhảy múa trên nền gạch. Khung cảnh đột nhiên trở nên rất thơ, điều rất hiếm hoi ở nơi chiến sự này.