Những câu chuyện về nhà Monoslov - 02
Annya khởi hành đến Trung đoàn 32 vào một chiều mưa tháng Bảy. Một người đàn ông tên Boris được Sergey Mikhailov phái đến đưa Annya đến sân bay. Suốt quãng đường đi, Boris luôn lén nhìn Annya qua kính chiếu hậu.
Annya ngước mắt khỏi những trang sách đọc dở, nở ra một nụ cười thân thiện với Boris qua gương chiếu hậu.
– Mặt cháu dính cái gì lạ hay sao ạ?
– À không… Không… Chỉ là nhìn cháu ta lại nhớ tới một người. Cô ấy cũng rất thích đọc sách. Cô ấy cũng hay đọc chăm chú như cách cháu làm lúc nãy vậy. Cũng rất lâu rồi ta không gặp lại cô ấy. Cô ấy đã về với Chúa hơn hai mươi năm về trước rồi. Cháu có vẻ ít dùng mấy thứ đồ công nghệ nhỉ?
Annya gập cuốn sách lại, vừa cất nó vào cái vali xách tay nhỏ của mình vừa dịu dàng đáp.
– Cũng không hẳn là như thế ạ, chỉ là cháu cảm thấy đọc sách in ra vẫn thích hơn đọc trên thiết bị điện tử.
Cứ như thế, không khí trong xe dần trở nên vui vẻ hơn. Khi đến sân bay, Boris vẫn cứ mãi nhìn theo Annya đến tận khi cô khuất trong đám đông. Ông thở ra một hơi dài trước khi rời đi.
– Bình an nhé, tiểu thư!
Mấy tiếng sau, chuyến bay của Annya đã đáp xuống sân bay quân sự Quân khu phía Nam và ngay sau đó, cô đưa về doanh trại của Trung đoàn 32.
– Đại úy Aleksandr Mikhailov đang đợi cô, thưa thiếu úy.
Một viên hạ sĩ quan vừa nói với Annya vừa gõ gõ lên cánh cửa gỗ ở cuối dãy hành lang dài trong sảnh, dẫn vào một văn phòng kín bưng. Dường như không hề có tia nắng nào có thể xuyên vào văn phòng này. Một viên đại úy trẻ ngồi khuất sau bàn làm việc, thấy Annya vào thì đặt bút ký vội vào xấp giấy đang đọc, rồi tiện tay đưa luôn cho viên hạ sĩ quan đem ra ngoài. Sau đó, anh ân cần nhìn Annya, trầm trầm lên tiếng.
– Chào mừng đến với Trung đoàn 32, thiếu úy Monoslova.
Annya nhìn người chỉ huy trẻ trước mặt, nhận ra sự thân quen, mỉm cười chào hỏi.
– Anh có phải là viên trợ lý của đại tá Sergey Mikhailov trong đợt huấn luyện một năm về trước?
Trái với mong đợi của Annya, Aleksandr không hề tỏ ra thân thiện. Anh chỉ khẽ gật đầu, giọng vẫn trầm trầm không chút cảm xúc.
– Đúng là tôi. Nhưng tôi không phải kiểu người dễ dàng nhận thân. Công việc của cô hiện tại là quản lý hoạt động của quân y viện tại đây. Cũng không phải điều gì phức tạp, chủ yếu là trị thương cho những người được đưa về từ vùng chiến sự. Hiện tại quân y viện chỉ có một y sĩ và một điều dưỡng. Họ sẽ lo toàn bộ việc vặt. Cô chỉ cần ở yên trong quân y viện là được. Tôi có trách nhiệm phải đảm bảo rằng cô không chạy lung tung ra ngoài kia.
Vừa nói, Aleksandr vừa hất đầu tỏ hàm ý ám chỉ vùng chiến sự. Anh nhấc tách cà phê trước mặt lên nhấp một ngụm, thoáng nhăn mặt. Anh thật sự rất ghét cái thứ cà phê này. Nó nhạt nhẽo đến đáng sợ. Anh vẫn ví von nó là thứ nước lọc có vị cà phê. Nhưng anh không có cách nào để làm cho mấy tay dưới bếp biết cách pha cà phê đậm đặc được. Anh đã thử đưa cho họ vài công thức, nhưng thứ anh nhận mỗi buổi sáng luôn là thứ nước nhạt thếch này.
– Nếu không có gì thắc mắc thì cô có thể đi. Và đừng tự ý rời khỏi vị trí. Tôi đã hứa với mấy gã ở Bộ Tư Lệnh là sẽ để mắt tới cô, nên tốt nhất là cô nên ngoan ngoãn một chút.
Annya chợt cảm thấy hơi khó chịu về thái độ của Aleksandr. Lúc ở trại huấn luyện, tuy cũng không mấy thân thiện nhưng chí ít anh cũng không cộc cằn thế này. Nhưng cô nghĩ có lẽ trong một năm vừa qua, đã có điều gì đó xảy ra khiến người đàn ông này thay đổi. Cô lấy lại vẻ nghiêm túc, cúi đầu chào Aleksandr rồi rời khỏi văn phòng của anh.
Sau khi Annya rời khỏi văn phòng, ánh mắt Aleksandr cũng nhanh chóng dịu đi. Anh không hiểu lý do vì sao bản thân lại tỏ ra cộc cằn như vừa rồi. Chỉ là khi anh nhìn thấy Annya, trong lòng anh nổi lên một cơn giận mơ hồ. Anh không giận Annya. Anh giận người chỉ huy cũ của anh ở Bộ Tư Lệnh thành phố Volgograd.
“Giúp ta trông chừng Annya một thời gian, giữ cho con bé cách xa tai mắt của bọn người ở Tây Nam. Ngay khi có thể, ta sẽ đến đón con bé” – Giọng nói của ông vang lên trong trí nhớ của anh. Anh thở ra một hơi thật mạnh, bàn tay bất giác nắm chặt lại.
– Tôi trông chừng cô ấy giúp chú là được chứ gì? Mong là lần này chú nói được làm được. Nếu lần này chú còn để cơ hội đón cô ấy về vụt mất, tôi nhất định không bỏ qua cho chú.
Đang trong dòng suy nghĩ miên man, Aleksandr bị kéo về thực tại bởi mấy tiếng chuông điện thoại. Câu chuyện bên kia đầu dây khiến Aleksandr càng trở nên căng thẳng. Trên trán anh dần xuất hiện mấy nếp nhăn. Cuối cùng, anh trả lời bằng một giọng trầm đục.
– Tôi sẽ thu xếp đến đó ngay.
Nói rồi anh gác máy. Vơ lấy áo khoác ngoài trên lưng ghế, anh gọi cho cố vấn Trung đoàn 32, thiếu tá Dimitri Ivanov.
– Dimitri, bạn già của tôi. Ông có thể nào giúp tôi để mắt tới hoạt động của doanh trại trong mấy ngày sắp tới không? Tôi cần mang một trung đội ra ngoài tầm một tuần, có tí việc ấy mà. Cũng không mấy nghiêm trọng, tôi đoán là thế. Chỉ là bọn họ nghi ngờ bọn người Tây Nam thành lập một căn cứ ở cách chỗ chúng ta vài trăm cây số, nên muốn tôi đưa người đến chi viện cho lính đặc nhiệm trong chiến dịch càn quét. Tôi sẽ cố gắng về sớm. Để ý tới cô quân y mới kỹ một chút nhé. Ông biết mà, là do Mikhail Monoslov ở Volgograd gửi đến.
Aleksandr Mikhailov cũng vội vàng tập hợp một trung đội đặc nhiệm ngay khi vừa kết thúc cuộc gọi. Chỉ nửa tiếng sau, họ đã sẵn sàng rời khỏi doanh trại. Ngay lúc đó, Annya Monoslova cũng đứng bên cạnh khung kính cửa sổ quân y viện, bất an nhìn theo chiếc xe chở lính đang vội vàng rời đi. Một linh cảm rất xấu bỗng dấy lên trong lòng cô.