Những câu chuyện về nhà Monoslov - 01
Sau gần một năm hoạt động ở phía bên kia biên giới Tây Nam nước Nga, Annya Monoslova được gọi rút quân trở về nước, với lý do là phía đối thủ bắt đầu càn quét các tình báo viên của Nga trên lãnh thổ của họ.
Đó là một buổi chiều cuối hè, ánh nắng ấm áp tràn ngập nhà ga trung tâm thành phố Volgograd. Giữa dòng người tấp nập trong ga, một cô gái thầm lặng bước xuống tàu, trên tay chỉ xách theo một chiếc vali nhỏ. Cô len lỏi qua dòng người, đi thẳng đến bên ngoài cổng nhà ga, bước lên một chiếc xe đã đợi sẵn. Chỉ đợi có thế, chiếc xe ngay lập tức nổ máy, hướng về phía tòa nhà văn phòng Bộ Tư Lệnh thành phố Volgograd.
Trong khi đó, trong một văn phòng ở tòa nhà văn phòng Bộ Tư Lệnh, một người đàn ông ngồi bên bàn giấy, một tay cầm ống nghe điện thoại, một tay gõ nhẹ điếu thuốc vào thành gạt tàn. Ông trông có vẻ già đi nhiều hơn so với một năm về trước. Ông trầm giọng nói với người phía bên kia của cuộc gọi.
– Ta không thể, Aleksandr ạ. Tình hình hiện tại vẫn chưa cho phép. Ta biết là ta từng nói với cậu thế nào, nhưng lúc đó chiến sự chưa nóng như bây giờ.
– […]
– Không, Volgograd hiện tại đầy rẫy mối đe dọa đối với con bé. Ta muốn gửi con bé tới chỗ cậu một thời gian.
– […]
– Ta biết là khu của cậu cũng là vùng chiến sự, nhưng mà nó xa với biên giới Tây Nam hơn Volgograd. Cũng không phải tự nhiên mà năm ngoái ta gửi cậu đến đó trước, Aleksandr ạ.
– […]
– Được rồi, được rồi, ta hứa. Sau khi giải quyết xong hết vấn đề, đích thân ta sẽ nói với con bé. Ta sẽ không trì hoãn nữa.
Sau khi cuộc gọi kết thúc, người đàn ông thở dài, nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường, dáng vẻ có chút nôn nao, dường như ông đang chờ đợi một điều gì đó.
Hai mươi phút sau, chiếc xe đón Annya ở nhà ga lúc nãy cũng đến bên dưới tòa nhà văn phòng Bộ Tư Lệnh. Một viên hạ sĩ quan gác cửa bước đến, vừa mở cửa cho cô, vừa nói.
– Thưa thiếu úy Annya Monoslova, đại tá Sergey Mikhailov đang đợi cô trên văn phòng.
Đại tá Sergey Mikhailov rời mắt ra khỏi những trang giấy khi viên hạ sĩ quan đưa Annya đến văn phòng của ông. Đôi mắt ông ánh lên một nét nhìn dịu dàng đầy nhẹ nhõm khi ông trông thấy Annya. Cô vẫn khỏe mạnh và bình an, như ông vẫn mong đợi
Ông rời bàn giấy, đến bên cạnh bàn trà, ân cần rót cho Annya một tách trà ấm. Đó là một loại trà đặc biệt có màu xanh nhàn nhạt, tỏa ra một mùi hương dễ chịu.
– Đây là loại trà gyokuro hảo hạng của vùng Uji phủ Kyoto. Ta đặc biệt pha cho cháu đấy, con gái ạ. Thấy cháu trở về an toàn thế này thật là nhẹ nhõm. Ta rất tiếc, trong số mười người được tuyển chọn khi ấy, chỉ có mình cháu trở về.
Annya đang nâng tách trà lên, cũng tự dưng ngừng lại trong một khắc. Cô cũng hiểu tính chất của công việc này. Cô nở ra một nụ cười buồn, một giọt lệ nhẹ nhàng vương trên khóe mắt.
– Cháu vốn lớn lên trong trại mồ côi. Đáng lẽ ra cháu mới là người không vướng bận gì nhất nếu gặp chuyện trong khi làm nhiệm vụ.
Sergey Mikhailov chợt cảm thấy một cơn đau nhói lên trong tim khi nghe thấy câu nói của Annya. Đó là nỗi đau gây ra bởi một sự xót thương đến cùng cực, bởi sự khát khao được nói ra một sự thật mà ông chưa thể tiết lộ với cô bé trước mặt. Một cuộc tranh đấu đang dày vò nội tâm của ông. Ông vội nhấp lấy một ngụm trà, như muốn nuốt xuống cơn nghẹn ngào nơi cổ họng.
– Ta dám cá rằng cháu vẫn có những người yêu thương cháu, luôn dõi theo cháu ở đâu đó mà họ chưa thể xuất hiện trước mặt cháu mà thôi. Nhưng chuyện đó xa vời quá. Hiện tại, ta muốn bàn với cháu về kế hoạch tương lai của cháu.
Annya ngước lên, giọt lệ trong veo nơi khóe mắt vẫn chưa kịp khô, nhưng không thể che đi sự cương nghị trong ánh mắt.
– Cháu không muốn làm việc bàn giấy. Cháu được huấn luyện để thực chiến. Chính đại tá là người chỉ huy đợt huấn luyện của cháu mà.
Sergey Mikhailov với tay sang bàn làm việc, lấy một xấp giấy Vừa đẩy nó tới trước mặt Annya, ông vừa nói với một chất giọng ấm áp và dịu dàng đến kỳ lạ mà hiếm ai được nghe thấy suốt trong gần ba mươi lăm năm ông phục vụ cho quân đội.
– Không việc bàn giấy, nhưng cũng không thực chiến. Ta muốn cháu tiếp quản vị trí quân y trưởng tại Trung đoàn 32 Quân khu phía Nam. Ta biết cháu cũng được đào tạo về y khoa và khá giỏi về khoản đó.
Annya khá ngạc nhiên về lời đề nghị này. Cô trầm ngâm đọc xấp công văn mà đại tá Sergey Mikhailov vừa đưa cho cô. Sergey biết Annya nghĩ gì, nên tiếp tục bằng giọng đều đều.
– Nơi đó chỉ trống hai vị trí, là quân y viện và trạm thông tin. Annya Monoslova, cháu đâu có muốn ngồi bàn thông tin cả ngày chứ hả?
Annya bật ra một tiếng cười khi nghe thấy điều đó. Cô đặt bút ký tên vào công văn. Dù sao cô cũng cần một vị trí để công tác. So với trạm thông tin thì đúng là quân y viện vẫn đỡ nhàm chán hơn thật, dù đó không phải là lựa chọn tốt nhất. Annya đã quen với việc thực chiến, công việc bàn giấy đối với cô dường như là một thứ gì đó rất khuôn khổ và phiền phức. Cô không muốn giam mình ở trạm thông tin, suốt ngày ghi ghi chép chép.
– Cháu chỉ cần ở đó một thời gian thôi. Khi nào tìm được vị trí thích hợp hơn cho cháu, ta sẽ chuyển cháu về, được chứ?
Đại tá Sergey Mikhailov lên tiếng trấn an Annya. Điều hiển nhiên là ông hiểu rõ cô gái nhỏ này như cách ông hiểu chính bản thân ông vậy. Ông thấy được hình ảnh bản thân thời niên thiếu trong Annya. Càng suy nghĩ về vấn đề này, cảm xúc trong ông lại càng dâng cao, sắp đạt tới ngưỡng mà ông không thể kiềm chế được nữa. Chính vì thế, ông vội vàng kết thúc buổi gặp mặt.
– Hai ngày nữa sẽ có người đến đón cháu và đưa cháu đến Trung đoàn 32. Cho đến lúc đó, cháu cứ việc nghỉ ngơi tại nhà khách của Bộ. Ta đã cho người sắp xếp cho cháu cả rồi. Giờ thì thứ lỗi cho ta, ta còn có một cuộc họp khác. Viên hạ sĩ quan lúc nãy sẽ đưa cháu về phòng nghỉ nhé.
Annya ngoan ngoãn nhận lấy công văn, cúi đầu chào vị đại tá rồi theo sau viên hạ sĩ quan rời khỏi phòng.
Sergey chốt cửa, thả mình xuống chiếc ghế ở bàn làm việc, thì thầm gửi lời nhắn gửi đến một người đang ở phương xa.
– Aleksandr, đừng phản bội niềm tin của ta.