Những câu chuyện về nhà Monoslov - 00
Tôi nhận được thư từ Annya Monoslova vào một buổi chiều cuối đông, sau một khoảng thời gian rất lâu chúng tôi không liên lạc. Nói về mối quan hệ giữa tôi và Annya, tôi có thể gọi đó là bạn tâm giao. Mẹ tôi vốn dĩ là một du học sinh được gửi sang Liên Bang Soviet du học từ cuối thập niên tám mươi của thế kỷ trước. Sau khi về nước, phát triển sự nghiệp và sinh ra tôi, bà cũng đã quyết định nhận giám hộ cho một bé gái bằng tuổi tôi ở một trại mồ côi tại Moskva. Bé gái đó chính là Annya Monoslova.
Tôi và Annya từ đó có thể được xem là chị em thân thiết. Chúng tôi thích viết thư cho nhau. Cho đến mãi tận sau này khi công nghệ đã phát triển, những lá thư tay đối với chúng tôi vẫn là một thứ gì đó chất chứa nhiều tâm sự hơn là những dòng tin nhắn trên điện thoại.
Đến năm mười tám tuổi, Annya lựa chọn con đường binh nghiệp, còn tôi lại chọn con đường viết lách. Sự học ở Học Viện Quốc Phòng Nga khiến Annya trở nên bận rộn. Tần suất thư tín giữa chúng tôi dần giảm đi, nhưng tôi luôn có những câu chuyện thú vị từ những lời kể của Annya. Đó là nguồn cảm hứng vô hạn cho những tác phẩm của tôi sau này.
Lá thư này đến sau bốn năm kể từ lần cuối Annya gửi thư cho tôi, nói rằng cô có vài nhiệm vụ cần phải xử lý nên cần cắt liên lạc trong một khoảng thời gian dài. Chính vì thế, tôi cảm thấy thật sự nhẹ nhõm khi nhận được thư của cô.
Lá thư chỉ có vỏn vẹn vài dòng, nhưng lại mang đến cho tôi một niềm vui thật sự lớn lao.
“Luna thân mến,
Thật vui vì cuối cùng tôi cũng đã có thể nối lại liên lạc với cậu. Suốt bốn năm qua, tôi đã trải qua một cuộc phiêu lưu kỳ lạ. Vì thế, tôi nghĩ bản thân cần một kỳ nghỉ dài. Tôi sẽ cùng một vài người quan trọng đến chỗ cậu vào đầu tháng tới, chủ yếu là để thăm “mẹ” của chúng ta. Hơn nữa tôi cũng có vài câu chuyện muốn kể cho cậu nữa. Tôi đoán là cậu sẽ hứng thú với chúng. Hẹn gặp lại nhé!
Ký tên
Annya Monoslova”
Hai tuần sau, y theo lời hẹn, tôi đã đến gặp Annya tại khách sạn cô lưu trú. Annya hiện tại xinh xắn hơn rất nhiều so với trong trí nhớ của tôi. Cô mang những nét đẹp đặc trưng nhất của một cô gái lai giữa dòng máu Nga thuần khiết và vẻ đẹp Á Đông huyền bí. Đôi mắt tròn xoe, nâu trầm nổi bật trên gương mặt trắng sứ, sáng rực rỡ. Sóng mũi cao và thẳng tắp tương phản với gương mặt hơi tròn bầu bĩnh, nhưng lại trông hài hoà đến lạ. Mái tóc nâu hạt dẻ của Annya thả dài xuống lưng như một làn suối tươi mát.
Tháp tùng Annya là một người đàn ông trạc tuổi chúng tôi. Đó là một người trầm lặng và nghiêm nghị, cùng với một nét lịch thiệp đến lạ lùng. Anh đợi chúng tôi ngồi xuống sofa trong sảnh tiếp khách trong phòng rồi mới cúi người xuống, nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh Annya, ân cần hỏi bằng một giọng nhẹ nhàng đến lạ lùng.
– Tôi đi lấy đồ uống cho hai người. Em uống sữa ấm nhé, Annya?
Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Có vẻ như có nhiều chuyện xảy ra trong vòng bốn năm qua hơn là tôi tưởng tượng. Annya thấy vẻ mặt của tôi thì bật cười khúc khích.
– Đó là thiếu tá Aleksandr Mikhailov. Anh ấy là thuộc cấp của ba tôi.
– Ba của cậu? Không phải cậu là…?
– Đó là một câu chuyện dài. Tôi cũng đã từng nói là tôi có nhiều chuyện để kể cho cậu mà. Cậu có mang giấy bút theo chứ, cô nàng nhà văn thân yêu của tôi? Tôi dám cá cậu sẽ có nguồn tài nguyên tuyệt vời cho cuốn sách tiếp theo đấy!
Tôi bật cười thành tiếng, lấy giấy bút ra khỏi túi xách, bắt đầu sẵn sàng ghi chép. Annya tựa người vào mấy chiếc gối êm ái, bắt đầu kể cho tôi nghe những điều đã xảy ra trong mấy năm vừa qua, những sự việc kỳ lạ mà một kẻ giàu trí tưởng tượng như tôi cũng không bao giờ nghĩ ra được.