Những câu chuyện về nhà Monoslov - 08
Mikhail Monoslov mở cửa bước vào văn phòng của đại tá Danil Angeloff mà không cần gõ cửa, phớt lờ sự ngạc nhiên của chủ nhân căn phòng, thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế bành cạnh bàn trà, tự rót cho mình một tách cà phê, đốt thêm một điếu thuốc, rít một hơi dài rồi mới lên tiếng.
– Đúng là phòng Đông phòng Tây, chẳng qua kẻ hại mình lại ở ngay bên cạnh, Angeloff nhỉ?
– Ông nói thế là có ý gì, thưa thiếu tướng?
Mikhail vẫn giữ vẻ ung dung, gạt gạt tàn thuốc rơi vào chiếc dĩa lót tách.
– Tôi vừa bay về tới thôi. Cách đây mấy hôm, tôi có bắt được mấy tên liên quan đến vụ án của vợ tôi và Viktor Kazansky hai mươi hai năm về trước. Mấy tay lính đánh thuê ngoại quốc đó trông thế mà lại chịu đựng kém quá. Mới tới phát cò quay thứ năm đã khai hết rồi. Đoán xem bọn họ khai ra điều gì nào, Angeloff?
Người đàn ông tên Danil Angeloff ngả người ra lưng ghế, miệng nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Hắn biết Mikhail sẽ theo vụ án đó đến cùng, Nhưng sau ngần ấy thời gian, hắn bắt đầu tự tin hơn về sự trung thành của bọn sát thủ người Mexico đó.
Mikhail vẫn tiếp tục với giọng trầm tĩnh. Dường như ông đang nuốt mọi uất hận vào trong lòng.
– Xem nào… Bán thông tin bí mật quốc gia cho các phe cánh nước ngoài, phản quốc, giết người bịt miệng. Danil Angeloff, ông phải có tận mấy cái mạng mới trả hết cho số tội trạng này. Nhưng mà tôi muốn biết. Ông có vấn đề gì với Akiko và Viktor vậy?
– Người có vấn đề với tôi là ông đấy Mikhail. Ông không thấy ông cản đường tôi hơi nhiều à?
Danil hét lên đầy vẻ tức giận. Hắn đứng bật dậy, chỉ tay về phía Mikhail. Đôi mắt hắn long lên sòng sọc.
– Ông luôn chõ mũi vào mấy phi vụ của tôi. Ông làm tôi mất hàng trăm triệu rubl vào thời điểm đó. Tôi cứ nghĩ sau cái chết của vợ ông, ông phải biết điều hơn chứ Mikhail? Ông hôm nay đến diễu võ dương oai với tôi à? Nào, đến đây bắt tôi đi Mikhail, nếu ông có thể! Nhưng trước hết ông phải bước qua mấy tay vệ sĩ của tôi đã. Hôm nay chúng ta kết thúc luôn vụ này đi!
Danil vừa dứt lời, mấy tay vệ sĩ mang súng hãm thanh xông vào văn phòng. Mikhail vội vàng nấp ra sau lưng ghế bành. Danil nhân lúc đó cũng rời đi.
Bọn vệ sĩ liên tiếp nổ súng về phía Mikhail. Ông chỉ còn cách vừa ẩn nấp vừa bắn trả. Một lát sau, Mikhail ôm lấy bả vai bị trúng đạn, bước qua xác mấy tay vệ sĩ, đến bên cạnh cửa kính nhìn xuống con đường phía dưới. Danil đã chạy đến gần cổng ra vào. Mikhail không muốn để hắn thoát. Nhưng cửa kính ban công đã bị khóa chặt. Ông thu nắm đấm phá cửa kính, lao người từ ban công tầng một xuống dưới.
Hơn sáu giờ rưỡi tối, Mikhail mang tấm thân đầy vết thương về đến nhà. Boris mở cửa cho ông, ngay lập tức gằn giọng.
– Ông lại làm cái gì thế hả Mikhail? Trông ông kìa, thật thảm hại.
Mikhail nở một nụ cười trừ đầy khó nhọc. Ông có thảm hại hơn cũng chả sao. Tâm nguyện hơn hai thập kỷ qua của ông cũng đã hoàn thành. Ông cố sức đáp lời Boris.
– Tôi có việc mà bạn già. Cậu gọi cho Aleksandr Mikhailov, hỏi xem thằng bé có thể đến đây lúc tám giờ được không giúp tôi. Tôi lên thư phòng nghỉ ngơi một chút đã.
Ném người lên chiếc ghế bành bên bàn làm việc, Mikhail ngả lưng ra ghế, tay chạm lên khung ảnh trên bàn. Một người phụ nữ mang vẻ đẹp Á Đông huyền bí đang bế một đứa trẻ, tươi cười trong tấm ảnh. Đôi mắt Mikhail từ lúc nào đã lấp lánh ánh nước.
– Akiko thân mến, anh đã làm được rồi. Anh đã trả được mối thù của em. An nghỉ nhé, thiên thần của anh. Anh sẽ đến đón con gái của chúng ta về, sớm thôi. An tâm em nhé!
Mikhail nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ánh đèn đường tỏa ra ánh sáng vàng nhạt ấm áp. Mikhail nhắm mắt lại, viễn cảnh một gia đình sum vầy hiện lên trong tâm trí ông. Khung cảnh ấy bỗng nhiên bình yên đến lạ, cứ như là chưa từng xảy ra những thảm kịch đẫm máu nào vậy