Những câu chuyện về nhà Monoslov - 07
Bẵng đi cũng được vài tháng kể từ ngày kết thúc đợt huấn luyện. Cả Mikhail và tôi lại một lần nữa bị cuốn vào vòng xoáy công việc. Đã gần nửa tháng nay tôi không gặp Mikhail. Ông dường như biến mất mà không để lại một chút tin tức nào. Văn phòng của ông sạch bóng như thể không có ai ghé qua trong mấy ngày vừa qua.
Ngay khi tôi bắt đầu lo lắng thì Boris gọi điện cho tôi. Cuộc gọi chỉ vỏn vẹn có vài giây, nhưng lại khiến tôi nhận thức được tính chất nghiêm trọng.
– Aleksandr, tám giờ tối nay cậu có thể đến dinh thự Monoslov được không? Mikhail vừa trở về, và ông ta muốn gặp cậu ngay tối nay.
Đây không phải lần đầu tiên Mikhail gọi tôi đến nhà kiểu thế này. Nhưng trước đây, ông luôn đích thân gọi cho tôi. Duy chỉ lần này, người gọi cho tôi là Boris. Điều này khiến tôi có chút chột dạ. Vì thế, chỉ mới gần bảy giờ nhưng tôi quyết định sang nhà Monoslov ngay lập tức.
Boris đón tôi ở cửa nhà. Ông có vẻ khá bồn chồn. Vừa dắt tôi lên thư phòng của Mikhail, ông vừa giải thích thêm với tôi.
– Mikhail rời khỏi nhà mấy hôm trước, vừa trở về là đã đòi gặp cậu. Nhưng mà cậu cũng nên tìm lời khuyên ông ấy đi. Cậu cứ nhìn tình trạng của ông ấy rồi biết. Tôi thì tôi hết cách rồi.
Mikhail đang ngồi bên bàn làm việc, mệt mỏi ngả người trên lưng ghế, mắt nhắm nghiền, thở ra từng hơi nặng nhọc. Bàn tay phải của ông đặt trên bàn đã được quấn một lớp băng trắng, nhưng vẫn có vài vệt đỏ loang lổ từ phía dưới thấm lên.
Tôi có chút bất mãn với hiện trạng trước mắt. Ngồi xuống bên cạnh bàn sofa, tôi lạnh giọng với ông.
– Chú lại tự ý hành động đấy à? Bây giờ chú cảm thấy sao rồi?
Mikhail thở dài một hơi, ngồi thẳng người dậy, ôm lấy bả vai bên phải, nở ra một nụ cười khiến tôi cảm thấy khá bực bội.
– Cũng không tệ lắm. Một viên đạn vào thẳng bả vai, thêm vài viên sượt qua phần mềm. Còn bàn tay thì… Ờm… Ta hơi vội vàng trong lúc phá kính cửa sổ. Nhưng mà thôi kệ đi, điểm chính là cuối cùng ta cũng đã có thể khép lại vụ án năm ấy. Ta đã giải được nỗi oan của Akiko.
Tôi chồm người lên phía trước, giọng vô thức trở nên bồn chồn.
– Thế chú gọi tôi đến đây là để…
– Đúng vậy. Ta gọi cậu đến là để cùng ta tới căn cứ Goptarovka đón Annya trở về. Ta có chút khó khăn trong việc lái xe.
Mikhail ôm lấy bả vai, khó khăn đứng dậy. Tôi lắc đầu ngao ngán, choàng tay qua vai Mikhail, rồi dìu ông xuống tầng. Boris đã đứng sẵn ở cửa, mặc cả áo khoác ngoài. Mikhail thấy thế cố lấy giọng bông đùa.
– Ông định ra ngoài vào cái giờ này à?
Boris ghé người vào bên còn lại của Mikhail, giúp tôi dìu ông ra xe. Có vẻ như Boris cũng đã quá ngán ngẩm với gu hài hước thiếu thực tế của Mikhail.
– Nếu ông không bị thương thì tôi đã đấm ông một đấm rồi đấy Mikhail. Đi đón tiểu thư nhà tôi thì giờ nào tôi cũng sẵn sàng. Có vấn đề gì sao? Dù sao thì xe của ông cũng đủ chỗ cho tất cả chúng ta và cả Annya mà.
Chúng tôi lái xe suốt đêm không ngừng nghỉ. Chín giờ rưỡi sáng ngày hôm sau, chúng tôi đã có mặt ở căn cứ Goptarovka. Thế nhưng…
– Cái gì? Annya Monoslova đã sang bên kia biên giới?
Mikhail đập mạnh tay lên mặt bàn, mặc kệ vết thương trên bàn tay và bả vai. Tôi và Boris liền nhanh chóng ngăn cản sự quá khích của Mikhail. Mikhail tuy đã ngồi xuống ghế lại, nhưng vẫn tiếp tục hỏi.
– Tại sao tôi không được báo cáo về chuyện này? Ai đã phê duyệt chuyện này?
– Thưa thiếu tướng Monoslov, chúng tôi cũng đâu còn cách nào khác. Suốt nửa tháng nay chúng tôi không thể liên lạc được với ông, mà tình huống thì lại quá cấp bách. Chúng tôi rất tiếc, nhưng thiếu úy Monoslova cần phải tiếp quản nhiệm vụ của thiếu úy Balakireva. Hiện tại thì chuyện này không thể dừng lại được nữa. Ông biết quy trình mà, đúng không thưa thiếu tướng?
Viên tổng chỉ huy căn cứ xốc lại mấy tờ giấy trên bàn. Cẩn trọng đặt tay lên vai trái của Mikhail để không chạm vào vết thương của ông, ngập ngừng một lúc, ông ta mới tiếp tục nói.
– Nhưng nếu chuẩn úy Monoslova là con gái thất lạc của ông, tôi tin cô ấy sẽ giỏi như ông thôi, và sẽ an toàn hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi cũng sẽ cố liên lạc với cô ấy và phát lệnh rút quân ngay khi có thể.
Mọi hy vọng dường như vụt tắt trước mắt chúng tôi. Một lần nữa, Mikhail lại lỡ hẹn với đứa con gái mà ông hết lòng mong đợi. khi tôi dìu Mikhail ra khỏi văn phòng chỉ huy, tôi đã thấy vai áo mình ươn ướt. Tôi không dám hỏi, cách tốt nhất là để Mikhail một mình với cảm xúc của ông.
Vài ngày sau, tôi một lần nữa được gọi đến văn phòng của Mikhail. Ông đã có vẻ khỏe hơn rất nhiều. ông đẩy một xấp công văn đến trước mặt tôi.
– Bộ Tư Lệnh muốn ta đến tiếp quản Trung đoàn 32 Quân khu phía Nam. Nhưng ta không thể rời Volgograd được. Ta cần truy vết của Annya. Hiện tại chỉ có duy nhất một người mà ta đủ tin tưởng để thay thế ta đến đó mà thôi. Aleksandr Mikhailov, cậu có thể giúp ta được không?
Tôi nhíu mày suy nghĩ. Tôi chưa bao giờ từ chối Mikhail điều gì. Nhưng lần này có vẻ không đúng quy định cho lắm.
– Một trung úy không thể làm chỉ huy một trung đoàn được, tôi tưởng chú phải biết điều này.
– Ta biết, chính vì thế ta cũng đã chuẩn bị cho cậu rồi.
Mikhail hất đầu về phía xấp công văn. Tôi chỉ đành cầm lên và đọc. Ngoài quyết định thuyên chuyển thì vẫn còn một số quyết định phụ lục khác được đính kèm theo. Mikhail tiếp tục bằng một giọng trầm trầm.
– Bộ Tư Lệnh đã chấp thuận những kiến nghị của ta. Nếu cậu chấp thuận đề nghị này, cậu được thăng lên hàm đại úy, giảm hai năm trong lộ trình thăng lên hàm thiếu tá. Một phần cũng là do cậu có công trực tiếp trong đợt huấn luyện vừa rồi. Hơn nữa, họ cũng gửi thêm một thiếu tá khác đến hỗ trợ cho cậu. Dimitri Ivanov, tay này cũng khá xuất sắc đấy, tiếc là nhập ngũ trễ quá nên cũng gần bốn mươi rồi mới mang được hàm thiếu tá. Sao nào Aleksandr, cậu nhận lệnh thuyên chuyển chứ?
Tôi đặt lại xấp công văn lên bàn, vừa nhìn sang cuốn lịch trên bàn của Mikhail, vừa lấy ra một cây bút trong túi áo ngực.
– Ngày nào nhận bổ nhiệm?
– Ngay ngày mai thôi.
Tôi đặt bút ký vào công văn. Mikhail mỉm cười hài lòng, lấy dưới hộc bàn ra một chiếc hộp nhỏ. Hóa ra là ông đã chuẩn bị trước. Tôi nhận lấy chiếc hộp, hai bộ quân hàm đại úy nằm ngay ngắn phía trong, một cho thường ngày và một cho lễ phục. Tôi cẩn thận cất chiếc hộp đi.
– Nếu không còn việc gì khác thì tôi xin phép về thu dọn hành lý. Nếu được thì chú có thể cho tôi mượn vài viên hạ sĩ quan không? Cũng đâu phải công tác vài ngày rồi về nhỉ?
Tôi rời khỏi văn phòng của Mikhail Monoslov, trở về căn phòng đã đồng hành cùng tôi bốn năm nay. Chia tay nó thú thật là tôi cũng sẽ rất nhớ. Nhưng như Mikhail từng nói: “Quân lệnh như sơn”, lệnh đã ra thì tôi phải chấp hành nghiêm túc. Chỉ tiếc là tôi không thể tiếp tục đồng hành cùng Mikhail trong cuộc hành trình lần theo dấu vết của Annya Monoslova.