Những câu chuyện về nhà Monoslov - 06
Cứ như thế, suốt sáu tháng ròng rã của đợt huấn luyện, cứ đều đặn mỗi sáng thứ năm hàng tuần, tôi lại dành bốn tiếng đồng hồ để rèn thể lực cho Annya Monoslova. Sau đó, tôi thường tạt ngang qua văn phòng của Mikhail trước giờ nghỉ trưa để cập nhật tình hình của Annya cho ông.
Vào trưa thứ năm cuối cùng của đợt huấn luyện, tôi mang báo cáo kết quả luyện tập đến cho Mikhail. Annya chỉ đạt được 3.2 điểm cho phần thể lực, xếp hạng mười sáu trên hai mươi. Tôi tự rót cho mình một tách trà. Vẫn là hương vị đắng nhẹ và màu xanh nhàn nhạt của trà gyokuro, chỉ là vị trà lần này đúng là không đắng như tôi pha.
Mikhail lật lật bảng điểm tôi vừa mang đến, vừa xem vừa nói với tôi.
– Ông nội của ta mang căn bệnh máu khó đông bẩm sinh. Thiếu thời, ông có một cơ thể có phần yếu ớt, mãi đến lúc thành niên mới khỏe mạnh hơn được một chút. Lúc mới sinh ra, Annya cũng có sức khỏe không tốt. Bốn tháng đầu đời, con bé cứ ốm suốt. Akiko cũng khá vất vả với con bé. Như thế này đã là tốt lắm rồi.
Mikhail ký tên vào cuối bảng điểm, cất nó vào hộc bàn rồi nói tiếp với tôi.
– Ngày mai sẽ có bảng điểm tư duy và kiến thức nghiệp vụ. Sáng thứ hai tuần sau, nếu có thời gian thì cậu cùng ta đi tổng kết nhé.
Giọng Mikhail vẫn bình thản, không bộc lộ chút cảm xúc nào. Tôi thì khác. Bản thân tôi cũng đã tận lực huấn luyện cho Annya. Tôi đã chứng kiến cô gái ấy nỗ lực như thế nào để có thể khắc phục điểm yếu của mình. Nhưng có lẽ giới hạn của cô ấy chỉ đến đó mà thôi.
Đêm hôm đó, tôi cứ nghĩ mãi về Annya. Suốt mấy tháng qua, đã có những lần tôi thấy cô ấy bật khóc bất lực mỗi khi cô ấy không thể vượt qua giới hạn của bản thân. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy thương cảm cho Annya. Tôi thật sự không đồng tình với Mikhail trong vấn đề này. Có lẽ tôi vẫn còn quá trẻ để hiểu, nhưng nếu tôi có một cô con gái xinh xắn như Annya, tôi sẽ giữ đứa trẻ luôn bên cạnh mình. Tôi không thể hiểu nổi Mikhail.
Thứ hai tuần sau, tôi đến thẳng trung tâm huấn luyện theo lời dặn của Mikhail. Vẫn còn khá sớm. Tôi dạo một vòng quanh sân khuôn viên. Nửa tiếng sau, tôi nhìn thấy Mikhail cầm một chiếc phong bì lớn, ung dung bước vào khu huấn luyện. Tôi bước vội đến chỗ ông.
– Đó là kết quả của đợt này sao? Annya thế nào rồi?
Mikhail tỏ ra có chút dò xét với sự sốt sắng của tôi, lên tiếng có chút trêu đùa.
– Cậu quan tâm đến con bé quá nhỉ?
– Còn chú có vẻ bình thản nhỉ?
Tôi hỏi vặn lại Mikhail. Ông vẫn giữ vẻ từ tốn, mở chiếc bình giữ nhiệt đựng trà nóng mang theo bên người ra nhấp một ngụm.
– Nóng vội không phải là một đức tính mà một người lính cần phải có, con trai thân mến. Dù kết quả thế nào thì Annya cũng phải chấp nhận, và chúng ta cũng thế. Ta luôn tin vào vận mệnh, Aleksandr ạ. Con bé rồi sẽ ổn thôi.
Mikhail vừa dứt lời thì chúng tôi cũng vừa hay gặp viên đại úy lần trước. Anh ta nhận lấy chiếc phong bì từ tay Mikhail rồi cùng chúng tôi đến trước những người quân nhân trẻ. Họ đã trưởng thành hơn so với sáu tháng trước.
Viên đại úy bắt đầu đọc kết quả của đợt huấn luyện. Tốp năm người xếp hạng cao nhất được gọi tên. Họ sẽ được gửi đi hoạt động ở bên ngoài lãnh thổ nước Nga. Không có tên Annya. Tôi lén thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tốp thứ hai, năm người tiếp theo, được chọn làm trợ lý cho những người trước, nói nôm na là những người dự bị, sẵn sàng thay thế hoặc hỗ trợ nếu người tiền nhiệm xảy ra vấn đề.
– Xếp hạng chín, điểm trung bình 4.4, chuẩn úy Annya Monoslova, thăng lên hàm thiếu úy, bổ nhiệm vào vị trí trợ lý cho thiếu úy Tatyana Balakireva, giảm sáu tháng trong lộ trình thăng quân hàm sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Hai tiếng sau, tôi đã ngồi trên chiếc sofa trong văn phòng của Mikhail, nhìn đăm đăm vào bảng điểm của Annya được đặt trên bàn trà. Tôi đã không nói gì kể từ lúc ở trung tâm huấn luyện trở về. Tôi không mong đợi cô ấy được bổ nhiệm vào một vị trí nguy hiểm.
– Vậy cô ấy sẽ được thuyên chuyển đến nơi nào?
Tôi cảm thấy bản thân đã im lặng đủ lâu, đành lên tiếng phá tan sự im lặng trong phòng. Mikhail vẫn ngồi ở bàn làm việc, kiên nhẫn đợi tôi lên tiếng. Nghe thấy câu hỏi của tôi, ông điềm tĩnh nhấc tờ giấy trước mặt lên xem lại rồi mới trả lời tôi.
– Thiếu úy Tatyana Balakireva được đặc phái sang hoạt động ở phía bên kia biên giới phía Tây Nam, nên ta đoán rằng Annya sẽ được thuyên chuyển đến công tác tại một căn cứ ở Goptarovka thuộc vùng Kursk, giáp biên giới Tây Nam.
Tôi chợt cảm thấy một ngọn lửa bùng lên trong lòng tôi.
– Phía Tây Nam? Đó là vùng ác liệt nhất hiện tại. Chú biết điều đó mà?
Mikhail ngả người vào lưng ghế, thở dài một hơi.
– Ta biết chứ. Nhưng chúng ta cũng chả còn cách nào khác. Quân lệnh như sơn. Ta cũng không có lý do chính đáng để can thiệp vào chuyện này. Chúng ta phải đặt lòng tin vào Annya thôi. Ta biết con bé có khả năng để thực hiện nhiệm vụ này. Cũng chưa chắc con bé sẽ phải sang phía bên kia biên giới. Hơn nữa, ta cũng đã gần đến đoạn kết của vụ án hai mươi hai năm về trước rồi. Ngay khi tấm màn kết của vụ án hạ xuống, ta sẽ đến đón con bé về, đường đường chính chính với danh phận Mikhail Monoslov. Tin ta, tin con bé, được không Aleksandr?
“Không tin thì cũng đâu còn cách nào khác” – Tôi chỉ còn biết nhủ thầm. Đồng hành với Mikhail bốn năm nay, tôi không ít lần chứng kiến ông phải đưa ra một quyết định mà bản thân ông không mong muốn. Nhưng chỉ lần này, tôi lại thấy ông có phần cứng rắn hơn. Không phải vì ông không xót đứa con gái của mình, mà tôi biết ông có lòng tin vào cô ấy. Sau sáu tháng huấn luyện, tôi biết Annya đích thực là người của gia đình Monoslov, kiên định và tài giỏi. Thâm tâm tôi biết cô ấy sẽ làm được, chỉ là tôi không cam lòng nhìn cô gái ấy một lần nữa phải trải qua khó khăn.
Nhưng với Mikhail, tôi biết ông tự hào về cô ấy, dù chỉ là trong thầm lặng. Ông hoàn toàn tin tưởng rằng Annya có thể hoàn thành nhiệm vụ này, rằng ông không cần lo lắng cho cô con gái bé nhỏ của mình.
Hai cha con họ một lần nữa phải chia xa, cũng chưa biết khi nào mới gặp lại. Tôi nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Ánh nắng vẫn lấp lánh, cành lá vẫn lao xao, chim chóc vẫn bay thành đàn trên bầu trời, người vẫn tấp nập trên những con đường phía trước. Tất cả, tất cả vẫn nhưng mọi ngày khác, vẫn bình yên đến lạ lùng. Không ai biết được những làn sóng ngầm vô hình mà những người lính như tôi, như Mikhail, như Annya, và rất nhiều binh sĩ khác phải đương đầu, chỉ để đánh đổi lấy sự bình yên thường nhật như tôi thấy bên ngoài cửa sổ. Chiến tranh đã kết thúc từ lâu trên những trang sử. Nhưng mấy ai hay ở những góc khuất không ai biết, những người lính vẫn phải đối mặt với hiểm nguy, ngay giữa thời bình. Chúa phù hộ cho họ, những người lính trực tiếp hiến thân mình phía bên kia biên giới, để cống hiến cho đất nước xinh đẹp, mỹ miều này.