Những câu chuyện về nhà Monoslov - 05
Ngày đầu tiên của đợt huấn luyện, tôi đến văn phòng của Mikhail sớm hơn thường lệ, trước cả chủ nhân của căn phòng, tiện tay pha luôn một ấm trà đặc. Ánh sáng ban mai chiếu xuyên qua lớp kính cửa sổ tạo ra những vệt dài trên sàn gỗ. Tôi không hiểu vì sao bản thân lại nôn nao như thế. Có lẽ tôi tò mò xem một người giỏi giấu cảm xúc như Mikhail sẽ biểu hiện như thế nào khi gặp Annya.
Một lúc sau, cánh cửa nhẹ mở ra. Người chỉ huy của tôi đã đến. Tôi nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, bảy giờ hai mươi phút, đúng mười phút trước giờ làm việc. Mikhail vẫn đến đúng giờ như thường lệ, cứ như thể không hề có điều gì đặc biệt xảy ra. Mikhail liếc nhìn tôi, rồi đi đến bên bàn làm việc, đặt chiếc mũ kepi lên mặt bàn, vừa mở hộc tủ bàn làm việc vừa nói.
– Aleksandr, hiếm khi thấy cậu đến đây vào cái giờ này nhỉ?
Tôi rót lấy hai tách trà ấm, đi đến bên cạnh Mikhail. Đặt một tách xuống mặt bàn rồi đẩy nó về phía Mikhail, sau đó mới nhấp một ngụm trà. Loại trà này thật sự khá đặc biệt, nước trà màu xanh nhàn nhạt, thoang thoảng vị ngọt và đắng. Hương vị khiến tôi liên tưởng tới khung cảnh của một vùng đất ấm áp cùng với một dòng suối nhỏ tươi mát.
– Trà gyokuro của vùng Uji phủ Kyoto đấy. Hương vị của nó khiến ta nhớ về Akiko. Cô ấy đối với ta cứ như một nghệ nhân trà đạo vậy. Rất tiếc ta phải nói là cậu pha vẫn chưa thể gọi là đủ ngon. Cậu hãm trà hơi lâu quá so với thời gian chuẩn nên trà có vị đắng hơi quá nhiều so với tiêu chuẩn một tách gyokuro ngon.
Mikhail lên tiếng, kéo tôi trở về với thực tai. Ông vừa nói vừa lấy ra từ ngăn kéo bàn một cặp quân hàm trung tá và một chiếc bảng tên có dòng chữ Sergey Mikhailov sáng lấp lánh trên nền kim loại. Trông ông không có gì là vội vã, mặc dù chỉ còn hơn một tiếng nữa là tới giờ nhận tân binh huấn luyện.
– Chú có vẻ bình thản nhỉ?
Tôi hỏi Mikhail. Ông liếc mắt nhìn sang tôi trong khi tay vẫn cài bảng tên lên ngực áo. Ánh nhìn của ông như có vẻ muốn nói tôi là một tên nhãi con non nớt chưa trải sự đời. Tôi cầm quân hàm lên và cài lên vai giúp ông. Ông trầm tĩnh chỉnh trang lại quân phục cho thật chỉnh tề, rồi mới trả lời tôi.
– Ta nhớ đây đâu phải lần đầu chúng ta nhận huấn luyện quân đặc nhiệm đâu nhỉ, đúng không Aleksandr? Có gì đâu mà ta phải hồi hộp?
Tôi ghét Mikhail như thế này. Ông rõ ràng là biết tôi đang muốn hỏi về vấn đề gì. Thế nhưng câu trả lời của ông lại hoàn toàn không liên quan đến thứ tôi muốn hỏi. Tôi thở ra một hơi dài.
– Tôi không nói về đợt huấn luyện, tôi đang nói về Annya Monoslova. Chú không cảm thấy mong đợi để gặp lại cô ấy hay sao?
Mikhail vừa sửa lại lại nút thắt của cà vạt lần cuối, đội kepi lên, sửa lại cho thật ngay ngắn vừa trả lời câu hỏi của tôi.
– Ta có mong đợi, chỉ là ta không thể hiện điều đó ra mà thôi. Cậu hiểu rõ mà Aleksandr, đối với chúng ta, bộc lộ cảm xúc là đẩy bản thân phân nửa vào nguy hiểm. Chuyện phiếm thế đủ rồi, chúng ta đi thôi.
Chúng tôi gặp hai mươi quân nhân trẻ trong phòng tập thể lực, những người trẻ tài năng. Một viên đại úy đợi chúng tôi để bàn giao học viên.
– Giới thiệu với các đồng chí, đây là chỉ huy chính của đợt huấn luyện lần này, trung tá Sergey Mikhailov cùng với trợ lý của ông ấy, trung uý Aleksandr Mikhailov. Trung tá sẽ là người sắp xếp lịch tập luyện, phân công sĩ quan huấn luyện cũng như đánh giá và xếp hạng thành tích của các đồng chí. Nếu không còn gì thắc mắc, chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập.
Trong lúc viên đại úy đang giới thiệu chúng tôi với nhau, tôi có trộm nhìn Mikhail. Ông ấy vẫn thế, gương mặt nghiêm nghị, không hề bộc lộ chút cảm xúc nào. Tôi chỉ đành lướt ánh mắt sang phía các học viên trẻ, dò tìm Annya Monoslova. Và khi tôi tìm ra cô ấy giữa hai mươi quân nhân trẻ đó, tôi có chút giật mình khi cô ấy đang nhìn chăm chú về phía Mikhail. Cô ấy nhận ra điều gì chăng? Tôi thoáng có chút thắc mắc.
Buổi huấn luyện hôm đó là buổi đánh giá năng lực cuối cùng để xếp hạng và phân loại quân nhân để đưa ra lịch trình huấn luyện dành riêng cho từng người. Tôi lấy làm ngạc nhiên về Annya Monoslova. Tuy điểm thể lực của cô ấy chỉ ở mức trung bình nhưng điểm của các bài kiểm tra chỉ số thông minh và các kiến thức chuyên môn lại đặc biệt cao. Quả là người nhà Monoslov, đầu óc của họ thật không thể xem nhẹ được. Cuối buổi đánh giá năng lực, Annya được xếp vào nhóm A1, nhóm cao điểm nhất về kỹ năng tính toán và xử lý thông tin. Kết thúc buổi đánh giá, Mikhail trầm giọng nói với hai mươi quân nhân trẻ.
– Tôi phân loại các đồng chí vào năm nhóm, gồm A1, A2, B1, B2 và C. Hai nhóm A có phần nhỉnh hơn về khả năng tính toán, xử lý thông tin, nên các đồng chí cần phải rèn luyện thêm về thể lực. Ngược lại, hai nhóm B có thể lực từ khá đến tốt, nhưng cũng cần huấn luyện thêm về mặt tư duy. Còn với nhóm C, các đồng chí đang ở ngưỡng trung bình của các kỹ năng, tức là chỉ vừa đạt chuẩn. Đối với hai nhóm A1 và B1, các đồng chí đạt điểm cao nhất về tư duy hoặc thể lực, được coi là có tiềm năng. Tôi sẽ sắp xếp riêng huấn luyện viên phù hợp cho từng người để phát huy hết tiềm năng cũng như khắc phục điểm yếu của các đồng chí. Đối với nhóm A2 và B2, các đồng chí được huấn luyện tập trung, nếu các đồng chí có nhiều tiến bộ có thể chuyển vào nhóm A1 hoặc B1 tùy theo khả năng. Đối với nhóm C, tôi mong các đồng chí cố gắng phấn đấu gấp đôi để có thể vươn lên các nhóm cao hơn. Sau khi đợt huấn luyện kết thúc, năm người có xếp hạng điểm tổng cao nhất sẽ được chọn để chỉ đạo các hoạt động phục vụ cho chính phủ bên ngoài lãnh thổ nước Nga, và năm người xếp hạng cao tiếp theo sẽ được chọn làm trợ lý cho những người kia. Mười người còn lại sẽ được trả về phục vụ cho các đơn vị nội địa như những quân nhân khác, và coi như chưa từng tham gia đợt huấn luyện này. Chiều nay lịch huấn luyện cụ thể sẽ được gửi đến cho các đồng chí. Đợt huấn luyện sẽ chính thức bắt đầu vào ngày mai. Nếu không có thêm thắc mắc gì thì các đồng chí có thể đi ăn trưa và sau đó quay về phòng nghỉ.
Các quân nhân trẻ nhanh chóng rời đi đến khu vực nhà ăn. Buổi chiều họ sẽ làm thủ tục nhận phòng và quân tư trang, trong khi chúng tôi sắp xếp lịch huấn luyện. Tất cả đều rời đi, chỉ trừ Annya. Cô ấy rụt rè tiến đến chỗ chúng tôi, nhẹ nhàng lên tiếng.
– Tôi hỏi thế này không phải, nhưng thưa trung tá Mikhailov, tôi đã có vinh dự gặp trung tá ở đâu trước đây rồi chứ?
Mikhail nở một nụ cười thân thiện, nhìn cô gái nhỏ trước mặt bằng một ánh mắt trìu mến. Tôi cảm nhận được sự ấm áp trong ánh mắt đó. Đó có lẽ là một chút cảm xúc hiếm hoi mà Mikhail có thể bộc lộ ra ngoài. Ông dịu giọng trả lời cô con gái mà lòng ông luôn mong nhớ.
– Ta nghĩ là cháu đã gặp ta ở Học Viện, con gái ạ. Dạo gần đây ta cũng hay có việc sang đó. Ta khá ấn tượng với thành tích của cháu đấy, cô bé. Ta nghĩ cháu chỉ cần cải thiện một chút về thể lực là được. Dù gì thì nữ giới chỉ cần có sức khỏe và dẻo dai, không cần phải mạnh như nam giới để làm gì cả. Thôi, cũng muộn rồi, cháu đi ăn đi không lại không kịp giờ tập trung buổi chiều đấy.
Annya cúi đầu chào Mikhail rồi quay đi. Tôi đợi thêm một lát để cô ấy đi một quãng đủ xa rồi mới quay sang thì thầm với Mikhail.
– Chú có nghĩ cô ấy nhận ra rồi không?
Mikhail bật cười vui vẻ. Đây có lẽ là nụ cười thoải mái nhất mà tôi được nghe kể từ khi tôi trở thành thuộc cấp của Mikhail. Nụ cười tràn ngập sự ấm áp, dịu dàng như ánh trăng soi rọi cuộc đời tăm tối của ông. Ông không đáp lời câu hỏi của tôi, mà lại hỏi tôi một câu không hề liên quan.
– Này Aleksandr, điểm thể lực trung bình của cậu trong lần đánh giá gần đây nhất là bao nhiêu nhỉ?
– 4.3, chú hỏi để làm gì?
Tôi trả lời không chút phòng bị. Mikhail có vẻ hài lòng với con số tôi đưa ra. Ông quay người đi về phía nhà ăn sĩ quan, vừa đi vừa gọi tôi.
– Đi nào Aleksandr, chúng ta đi ăn trưa. Chiều nay ta cần phải gửi một số công văn, có thể cậu sẽ phải chuyển công tác đến đây một thời gian đấy.
Tôi chợt nhận ra ý định của vị chỉ huy đáng kính. Tôi không phải không muốn trực tiếp huấn luyện cho Annya, nhưng thật sự là tôi không hợp với việc giảng dạy. Tôi vội vàng nói với theo.
– Này chú, tôi không nghĩ đó là một lựa chọn sáng suốt đâu.
Thế nhưng, phớt lờ lời nói của tôi, Mikhail cứ thế bỏ ra ngoài cùng với một nụ cười vui vẻ, thứ mà lâu lắm rồi mới có dịp xuất hiện trên gương mặt của Mikhail, nhưng lại luôn hiện hữu âm thầm suốt cả buổi sáng hôm nay.