Những câu chuyện về nhà Monoslov - 04
Tôi ngồi đợi Mikhail duyệt hết hồ sơ, trong đầu vẫn quanh quẩn những câu chuyện về ông mà tôi đã được nghe kể. Đến tận bây giờ, sau hai mươi hai năm, ông vẫn chưa điều tra ra ai là người đã đứng sau vụ án đó. Và cũng ngần ấy năm, cô con gái tên Annya của ông cũng phải côi cút một mình ở đâu đó giữa biển người ngoài kia. Tôi nghĩ đến cô gái ấy. Một đứa trẻ lưu lạc hai mươi hai năm từ khi chỉ vài tháng tuổi. Tức là cô gái ấy cũng tầm bằng tuổi tôi. Tôi nghĩ về những cô gái đồng trang lứa mà bản thân tôi đã từng gặp qua, dường như ai cũng có cuộc sống êm đềm hơn là tôi tưởng tượng về Annya.
Đang thả cho suy nghĩ bay bổng xa rời thực tế, tôi đột nhiên bị Mikhail kéo về thực tại. Ông gọi tôi, tay run run cầm một bộ hồ sơ đưa về phía tôi.
– Aleksandr, cậu lại đây xem cái này một chút được không?
Tôi nhận lấy bộ hồ sơ, tò mò đọc sơ qua. Tôi vốn là một kẻ thực tế, vì nghĩ rằng hồ sơ này không đạt chuẩn nên tôi bỏ qua phần thông tin, lật ngay đến phần thành tích.
– Học viên xuất sắc của Học Viện Quốc Phòng, tốt nghiệp với số điểm trung bình là 4.3. Người này hoàn toàn đủ chuẩn cho đợt huấn luyện. Có điều gì khiến chú phật ý sao?
Mikhail Monoslov lắc đầu rồi trả lời tôi. Đột nhiên tôi nhận ra một chút nghèn nghẹn trong giọng nói của ông, một người hiếm khi bộc lộ rõ cảm xúc trong khi làm việc.
– Không không, tất nhiên là đạt chuẩn. Chỉ là… Tốt nhất là cậu nên lật lại xem người này là ai đã.
Tôi càng lấy làm lạ. Là ai lại có thể khiến Mikhail có những biểu hiện kỳ lạ đến thế cơ chứ? Tôi lật ngược về phía trang thông tin cá nhân của bộ hồ sơ. Và rồi tôi nhìn thấy một cái tên. Tôi nhìn chằm chằm vào cái tên, in rõ ràng trên bộ hồ sơ, rồi lại ngước lên nhìn Mikhail. Bây giờ thì tôi đã hiểu lý do Mikhail lại bộc lộ cảm xúc mạnh đến như thế. Tôi lắp bắp hỏi lại.
– Là… là người ấy?… Đây là sự thật sao?…
Mikhail gật đầu, một giọt lệ chực trào nơi khoé mắt. Tôi đưa ánh nhìn sang bức ảnh đính kèm hồ sơ. Một cô gái xinh đẹp, trông rất hợp với bộ lễ phục quân đội. Mái tóc nâu của cô được búi lại gọn gàng, tô điểm cho làn da không tì vết và đôi mắt nâu lấp lánh. Tôi không hiểu bánh xe định mệnh vận hành theo cơ chế gì, tôi cũng không biết nên đặt tên cho khoảnh khắc này ra sao. Tôi chỉ biết gọi nó bằng một chữ “duyên”. Đúng vậy, một cơ duyên diệu kỳ đã tạo nên phép màu. Chỉ bởi lẽ, cái tên tôi đọc được trong bộ hồ sơ chính là Annya Monoslova.
Bằng một cách tình cờ nào đó, bánh xe vận mệnh đã cho Mikhail tìm được Annya. Tôi lấy làm mừng cho họ. Thế nhưng, ngược lại với tôi, Mikhail nhanh chóng bỏ qua được nỗi xúc động, nghiêm nghị hỏi tôi.
– Đợt huấn luyện này ta sẽ trực tiếp tham gia, nhưng là dưới nhân dạng trung tá Sergey Mikhailov. Cậu vui lòng chuyển thông báo này đến các bên liên quan giúp ta nhé, Aleksandr.
Tôi ngạc nhiên với quyết định này của Mikhail. Chuyện ông có một số nhân dạng ảo để phục vụ cho công việc thì tôi đã quá quen rồi. Nhưng điều tôi thấy lạ là lý do gì khiến ông phải dùng nhân dạng ảo trong việc này.
– Huấn luyện nội bộ mà chú cũng cần dùng đến nhân dạng ảo sao? Mà trong số những quân nhân được huấn luyện lại có cả con gái của chú nữa chứ. Chú không định nhận lại cô ấy hay sao?
– Chính vì có con bé nên ta không thể dùng thân phận thật sự của mình. Aleksandr, đâu phải cậu không biết rằng ta chưa tìm ra thủ phạm của vụ án năm xưa. Nếu bây giờ ta nhận lại Annya, có khác gì ta đẩy con bé vào chỗ nguy hiểm không hả? Nhận lại con bé là điều ta chắc chắn phải làm, nhưng chưa phải bây giờ.
Tôi thở ra một hơi thật dài. Đúng là đôi khi quyết định tốt nhất lại cũng chính là quyết định khó khăn nhất. Tôi biết Mikhail là con người như thế nào. Dù thông thường ông luôn biết cách để che giấu cảm xúc thật của mình, nhưng chưa bao giờ ông hết yêu thương và mong đợi đến ngày tìm thấy Annya. Tôi biết ông đã phải cố gắng kìm nén mong muốn được chạy đến ôm lấy cô con gái bé bỏng của mình, bảo với cô ấy rằng “mọi thứ đã ổn rồi, có ba ở đây với con”. Có lẽ sự xuất hiện của Annya sẽ là một động lực thúc đẩy Mikhail tìm mọi cách để tìm ra thủ phạm của vụ án hai mươi hai năm trước. Chỉ khi nào tìm được thủ phạm, Mikhail mới có thể bước đến trước mặt Annya, và công khai nói rằng cô là con gái của ông.
Tôi thật sự thương xót cho họ, cả Mikhail lẫn Annya. Đối với Annya, tôi tự hỏi rằng cuộc sống hai mươi hai năm qua đã khó khăn đến nhường nào, và điều gì đã thôi thúc người con gái đó lựa chọn con đường binh nghiệp. Tôi nhìn người con gái trong bức ảnh. Đôi mắt tinh anh nhuốm màu nỗi buồn. Tôi chưa từng thấy cô gái nào có đôi mắt buồn đến thế.
Một lần nữa, Mikhail lên tiếng kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.
– Aleksandr, ta duyệt xong tất cả hồ sơ còn lại rồi, cậu vui lòng mang đến cho các bộ phận liên quan nhé. Nếu trong thời gian huấn luyện mà cậu có tiện đường ghé ngang thì phiền cậu để mắt tới Annya giúp ta. Ta cũng muốn đích thân để mắt đến con bé, nhưng điều đó không hay cho lắm.
Tôi thở dài, cũng đâu có cách nào khác. Tôi chỉ đành gom hồ sơ đem về Học Viện Quốc Phòng. Tôi cũng suy nghĩ rất nhiều. Lần huấn luyện này là dành cho hai mươi học viên xuất sắc nhất từ Học Viện Quốc Phòng, với mục đích là chọn ra mười người xuất sắc nhất chia làm năm cặp hoạt động ở bên ngoài lãnh thổ nước Nga, trong đó có một số vùng địa bàn của các tổ chức tội phạm lớn hoặc các quốc gia đối đầu trực tiếp với chính phủ Nga. Nói chính xác, nhiệm vụ lần này cũng không khác gì tự mình tìm đến cái chết. Nếu Annya vượt qua đợt huấn luyện này, không phải chính tay Mikhail đẩy con gái mình vào vòng nguy hiểm hay sao?
Nhưng vẫn còn mười người sẽ bị loại khỏi các nhiệm vụ tình báo sau khi huấn luyện kết thúc. Tôi nghĩ có lẽ Mikhail đã tính toán đến chuyện này. Nhưng Annya xuất chúng như thế, với thành tích đó liệu rằng cô ấy có lọt vào tốp bị loại hay không? Còn nếu cố tình đánh rớt Annya, cái danh công tâm của Mikhail làm sao có thể giữ lại được?
Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Tôi học được tính cứng rắn của Mikhail, tôi chưa từng để trái tim lấn át lý trí. Việc để một quân nhân xuất sắc phải dấn thân vào nguy hiểm để phục vụ đất nước không phải điều có thể khiến tôi xiêu lòng, dù rằng người đó có là ai.
Nhưng lần này lại khác, tôi không muốn để Annya đi. Vì Mikhail là một lẽ, nhưng trong tôi có gì đó, khác lắm. Tôi không biết diễn tả nó ra như thế nào, chỉ là tôi sợ Annya gặp chuyện không may, tôi muốn cô gái ấy được hạnh phúc. Mấy cái ý nghĩ kỳ lạ đó cứ quanh quẩn trong đầu tôi suốt cả những ngày tiếp theo, đến tận ngày bắt đầu đợt huấn luyện.