Những câu chuyện về nhà Monoslov - 03
Tầm nửa tiếng sau, Mikhail và Boris rời khỏi khách sạn. Mikhail ngồi ở ghế phụ lái, xem lại những ghi chép của mình. Viktor Kazansky đã nói với chủ khách sạn rằng họ sống tại Moskva, và ông đang trên đường đưa người cháu gái đi thăm họ hàng ở phía Đông Nam, đúng như bài báo đã viết.
Tuy nhiên, họ đã thu được một tin tức vô cùng quan trọng. Lúc Viktor đưa Annya đi dạo phố vào ngày hôm đó, đã có một người bám theo họ. Theo trí nhớ của chủ khách sạn, đó là một vị khách trông rất kỳ lạ đến uống rượu ở quầy bar trước đó khoảng hai tiếng. Hắn ta khá cao, mặc măng tô dày và quấn khăn choàng che kín mặt. Hắn ta nói một thứ tiếng Nga với âm điệu rất lạ, cứ như thể hắn không phải là người Nga. Lúc đầu, chủ khách sạn nghĩ hắn là một khách du lịch nước ngoài, không quen với khí hậu lạnh giá ở Nga. Nhưng khi Viktor vừa bế Annya ra ngoài thì hắn cũng vội vàng thanh toán rồi bám theo, thậm chí hắn còn vội tới mức đưa cho chủ khách sạn ba tờ mười nghìn rubl mà không cần nhận lại tám nghìn rubl tiền thừa.
Mikhail vừa lật nhanh cuốn sổ tay ghi chép, vừa lẩm nhẩm nói với người quản gia những suy luận mà ông tổng hợp được.
– Vậy là, chúng ta có một kẻ tình nghi ở đây. Nếu hắn thật sự không phải người Nga thì chúng ta có thể tạm thời bỏ qua các phe đối lập trong nước, dù là vẫn có trường hợp bọn chúng thuê sát thủ nước ngoài. Nhưng trước mắt, chúng ta cần chú trọng hơn về những phe phái bên ngoài lãnh thổ nước Nga. Nhưng tôi khá chắc rằng tên này và những kẻ đã sát hại Akiko là cùng một bọn. Và bọn chúng đang cố gắng đánh vào tâm lý của tôi, bằng cách ám hại những người thân thiết xung quanh tôi. Thế nên điều chúng ta cần làm là tìm ra Annya trước bọn chúng.
Boris gật gù tỏ ý đồng tình với những suy nghĩ đó. Những gì Mikhail nói ra thật sự có lý. Nếu là những phe phái đối lập trong nước, họ đâu cần cất công tìm một tên ngoại quốc đến để ám sát Viktor. Một tay người Nga sẽ khó bị để ý hơn trong những trường hợp như thế này.
Ông nhẩm lại những phe phái ngoại quốc nào đang nhắm trực tiếp vào Mikhail. Với tính chất vị trí công việc mà Mikhail đảm nhận trong vòng mấy năm qua, thật sự số lượng những kẻ ngoại bang ghi thù trực tiếp với Mikhail không phải là một con số nhỏ. Có thể kể tới giới mafia người Ý, yakuza Nhật, thậm chí là đám người Mỹ. Dường như phân nửa thế giới ngầm nhắm tới Mikhail, và cũng ngần đó người làm cho những cơ quan tình báo các nước khác cũng làm điều tương tự. Càng nghĩ, Boris càng lo lắng cho Annya bé nhỏ. Thế nhưng, Mikhail bỗng đổi ý, buông nhẹ một câu nói, rất khẽ, chỉ đủ để Boris nghe được, như thể ông sợ rằng sẽ có một ai đó khác nghe thấy được.
– Mà thôi, tôi sẽ không tìm Annya nữa. Chỉ cần ngoài kia, không ai biết nó là con gái của Mikhail Monoslov, nó vẫn sẽ an toàn. Dù là tôi biết cuộc sống thiếu thốn gia đình sẽ không thể dễ dàng gì cho nó. Nhưng tôi chỉ cần nó có cơ hội sống. Nếu tìm ra con bé, nó sẽ ngay lập tức rơi vào vòng nguy hiểm, kể cả khi tôi gửi nó về Nhật. Gia đình của Akiko đâu thể bảo vệ con bé cẩn mật từng ngày. Trước mắt tôi phải tìm ra kẻ nào đứng sau vụ này. Chỉ khi nào tôi tiêu diệt được bọn chúng, Annya mới có thể trở về với thân phận của mình một cách an toàn. May mắn cho tôi, cái họ Monoslov không phải là quá hiếm.
Boris nhìn sang bên cạnh, ông hiểu đó là một quyết định khó khăn. Annya là ánh sáng trong cuộc đời Mikhail Monoslov. Thiếu con bé, Mikhail sẽ hoàn toàn sống trong bóng đêm cô độc. Thế nhưng ông lại chấp nhận cô độc, thậm chí là chấp nhận việc Annya có thể trách cha mình nếu sau này con bé biết rằng ông đã cố tình để nó phải sống côi cút một mình. Tất cả cũng chỉ để bảo vệ tia sáng nhỏ lấp lánh quý báu đó của cuộc đời ông. Boris thở dài, rồi chậm rãi hỏi.
– Thế bây giờ chúng ta làm gì? Tiếp tục tìm thêm xem còn manh mối gì khác ở đây hay là trở về Volgograd?
– Đến đồn cảnh sát của thị trấn đi, tôi muốn xem qua hồ sơ vụ của Viktor.
Viên cảnh sát trưởng của thị trấn, sau khi được biết về thân phận trung tá quân đội Nga của Mikhail, liền đón tiếp hai vị khách với một thái độ khá là thiện chí.
– Đó cũng chỉ là một cơn đột quỵ bình thường. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy tim của Kazansky ngừng đập không vì nguyên do ngoại lực. Nó chỉ đơn giản là ngừng đập, cứ như thể vì nó không muốn hoạt động nữa nên nó quyết định dừng đập đột ngột vậy.
Mikhail lật lật tập hồ sơ trên bàn. Nó là tập hồ sơ mỏng nhất ông từng đọc, chỉ ghi đơn giản rằng Viktor Kazansky qua đời một cách tự nhiên.
– Không có dấu vết lạ trên người Kazansky sao? Vết tiêm? Vết mẩn đỏ?
– Tôi nghĩ là không có, thưa trung tá. Thật ra là… Tôi cũng không chắc lắm… Hình như ông ta có một vết trông như bị côn trùng cắn ở phần da bụng phía trên bên trái so với rốn… Nhưng tôi cho rằng đó là vết rệp cắn, vì kết quả xét nghiệm máu cho thấy ông ta không có dư lượng chất độc trong người. Hơn cả, khách sạn mà ông ấy lưu trú trước đây cũng đã từng bị phê bình rằng có rệp trên nệm. Lần đó họ tiêu tốn cả triệu rub chỉ để giải quyết mấy con rệp đó.
Mikhail thở dài. Tuy không có ý xúc phạm nhưng chưa bao giờ ông đánh giá cao khả năng nghiệp vụ của cảnh sát cấp thị trấn. Cũng không trách được họ. Ở một cái thị trấn nhỏ yên bình như Miass, có mấy ai tưởng tượng được rằng sẽ xảy ra một vụ ám sát tinh vi như thế vụ án này? Ông vẫn tiếp tục lật lật mấy trang hồ sơ. Thật sự sơ sài, thậm chí còn không có ảnh giải phẫu tử thi. Ông ngước lên tiếp tục hỏi chuyện viên cảnh sát trưởng.
– Không có ảnh giải phẫu tử thi sao?
– Không. Phim máy ảnh cũng không rẻ. Nếu không phải là án mạng thì chúng tôi không chụp lại ảnh đâu. Nhưng tôi cam đoan rằng đó chỉ là vết côn trùng cắn.
Viên cảnh sát trưởng cười cầu hòa. Mikhail lắc đầu ngao ngán. Có vẻ như là ở đây cũng không tìm thêm được manh mối gì. Ông cũng đứng dậy, cáo từ viên cảnh sát trưởng rồi ra hiệu cho Boris rời đi.
Sau khi lên xe, Boris ái ngại nhìn sang Mikhail đang ngồi ở ghế phụ lái. Ông ấy trông có vẻ khá tức giận. Mikhail hít một hơi thật sâu để không bùng nổ.
– Tôi dám chắc cái “vết côn trùng cắn” đó chính xác là vết kim tiêm. Viktor Kazansky đã bị tiêm một loại thuốc độc gây ngừng nhịp tim và không để lại dư lượng trong cơ thể. Tôi cũng không chắc đó là loại gì…
– Aconitin thì sao?
Boris chen ngang dòng suy nghĩ của Mikhail. Ông vừa bắt đầu cho xe chạy ra đường lớn để trở về Volgograd, vừa tiếp tục chia sẻ.
– Tôi có đọc qua về nó. Nó tạo ra một cái chết vì rối loạn nhịp tim, và hoàn toàn không thể bị phát hiện trong khám nghiệm tử thi. Mikhail, tôi nghĩ chính là loại độc này.
Mikhail gật đầu ra chiều đồng ý, vừa ghi chú vào sổ tay vừa lẩm nhẩm.
– Loại độc này có thể được điều chế từ khắp mọi nơi trên Bắc bán cầu. Xin lỗi nhé Boris, nhưng manh mối này thật sự không đáng giá lắm.
Boris tất nhiên không để bụng về chuyện này. Bản thân ông cũng hiểu rõ, phạm vi để điều chế loại độc này quá lớn, khó có thể loại trừ được kẻ tình nghi nào.
Hiện tại thì ở Miass cũng không còn nơi nào có thể lần ra thêm manh mối. Mikhail quyết định rằng họ nên quay lại Volgograd trước đã, sau đó ông sẽ cho người đi thăm dò về động thái của các phe phái đối lập. Con đường truy tìm manh mối về những kẻ thủ ác vẫn còn rất dài phía trước. Điều Mikhail cần làm là đưa sự thật ra trước ánh sáng, cũng là để nhanh chóng đem ánh sáng về lại với cuộc đời của ông.