Những câu chuyện về nhà Monoslov - 02
Đã qua gần một tuần lễ kể từ khi Annya Monoslova được Viktor Kazansky đưa đi, Mikhail vẫn chưa nhận được tin gì về họ. Ông bắt đầu trở nên lo lắng. Buổi sáng ngày thứ sáu sau cái đêm định mệnh đó, Mikhail trở về nhà sau một đêm ở doanh trại. Ông ngồi xuống bàn bếp, tự rót cho mình một tách cà phê, chán nản ném tờ báo mới lên chồng báo cũ. Boris từ ngoài cửa bước vào, trông thấy hành động của Mikhail đành lên tiếng.
– Dù sao ông cũng nên đọc qua tin tức chứ. Chúng ta đặt báo là để đọc tin tức.
Mikhail thở ra một hơi dài, ngả người ra lưng ghế. Ông đã quá mệt mỏi sau một đêm dài điều tra về cái chết của người vợ. Mọi manh mối đều dẫn đến ngõ cụt. Nhưng ông chắc chắn đó không phải chỉ đơn giản là một vụ trộm đơn thuần. Chắc chắn ở phía sau vụ án này là một âm mưu nhắm vào ông, từ những kẻ thù mà chính ông đã chuốc lấy. Ông nhắm hờ đôi mắt ra vẻ mệt mỏi.
– Tôi đã không đọc báo kể từ khi tôi thấy dòng tin tức về Akiko. Ngoại trừ đào sâu vào nỗi đau của tôi thì mấy tờ báo này cũng không giúp ích gì hơn. Nên tôi không đọc nữa. Cậu giúp tôi tóm gọn tin tức đi Boris. Chỉ những thông tin gì quan trọng thôi.
Boris ngồi xuống cạnh Mikhail, kéo chồng báo về phía mình, lấy giấy bút và rút tờ báo cũ nhất ở dưới cùng ra rồi bắt đầu tóm tắt tin tức cho Mikhail. Một lúc sau, ngay khi Boris xem đến tờ báo của bốn hôm trước, ông chợt lên tiếng một cách hoảng hốt.
– Mikhail, tôi nghĩ ông nên xem qua tin này.
Mikhail vội vàng nhận lấy tờ báo. Một đoạn tin tức được ghi ngay trang cuối của tờ báo, tuy rất ngắn, nhưng vẫn khiến trái tim của Mikhail nhói lên.
“Ngày 27/11/1997, một người đàn ông tên Viktor Kazansky đã qua đời trên đường phố tại thị trấn Miass của vùng Chelyabinskaya. Ông Kazansky qua đời khi bế một bé gái sơ sinh đi trên đường. Cô bé hoàn toàn khỏe mạnh tại thời điểm đó. Ông Kazansky được xác nhận là có đăng ký lưu trú lại tại một khách sạn địa phương, cùng với người cháu gái tên là Annya Monoslova, chính là bé gái đã nêu trên. Nhân viên khách sạn cho biết ông Kazansky có chia sẻ đang trên đường đưa cháu gái đến nhà người bà con ở phía Đông Nam đất nước. Tuy nhiên, ngoài những thông tin trên, không thêm bất cứ thông tin gì về người thân của cô bé. Cảnh sát thị trấn quyết định gửi cô bé đến trại trẻ của nhà thờ địa phương.”
Như vậy là Viktor Kazansky cũng đã qua đời, và Annya bé nhỏ đang lưu lạc ở một nơi xa lạ. Mikhail đứng bật dậy, với lấy áo khoác rồi đi nhanh ra ngoài.
– Đi nào Boris, đến Miass. Tôi đã sai khi để Annya rời khỏi vòng tay của tôi. Đón con bé về nào.
Boris gật đầu, chạy vội lên thư phòng lấy giấy chứng sinh của Annya trước khi cùng Mikhail rời khỏi nhà. Hai người đàn ông lái xe liên tục gần một ngày một đêm từ Volgograd đến Miass. Họ đến thị trấn Miass thì cũng đã là rạng sáng ngày tiếp theo, không chần chừ, họ tìm đến nhà thờ địa phương. Một vị sơ lớn tuổi tiếp đón họ. Sau khi xác nhận Mikhail chính là cha ruột của đứa trẻ được cảnh sát thị trấn đem đến cách đây năm ngày, bà liền thở dài.
– Tôi rất tiếc, giá mà hai vị đây hay tin sớm một chút thì đã tốt. Hai vị thấy đấy, đây chỉ là một nhà thờ địa phương, chúng tôi hiếm khi nào nhận được một trường hợp nhỏ tuổi đến như vậy. Đứa nhỏ nhất chúng tôi nhận nuôi trước đây cũng đã hơn ba tuổi. Chúng tôi không thể chăm sóc cô bé cho tử tế được. Sữa dành cho trẻ sơ sinh trong tư trang của ông Kazansky cũng chỉ đủ dùng cho cô bé trong hai tuần. Thế nên hôm qua, linh mục của chúng tôi đã đưa cô bé theo trong chuyến công tác của mình. Ông ấy định đem gửi cô bé đến một nhà nguyện hoặc trại trẻ nào đó ở thành phố lớn như Moskva hay Sankt Peterburg. Ở đó, may ra họ sẽ có điều kiện chăm sóc cô bé tốt hơn.
Boris nhanh chóng lên tiếng đáp lời vị sơ.
– Vậy sơ có biết cha ấy định gửi tiểu thư nhà tôi đến chỗ nào không ạ?
Vị nữ tu thở dài, ra vẻ rằng bà không thể giúp gì hơn.
– Tôi thật sự cũng không rõ. Linh mục bảo rằng ông cần phải xem xét tận mắt những cơ sở đó trước khi chọn một nơi phù hợp nhất cho cô bé. Hay là hai vị để lại phương thức liên lạc lại đây, khi nào linh mục quay lại thì tôi sẽ hỏi rõ rồi báo lại cho hai vị?
Đành vậy. Mikhail cũng không có cách nào khác. Để lại phương thức liên lạc cho vị sơ lớn tuổi xong, ông xin phép được lên thánh đường cầu nguyện. Mikhail đã quỳ rất lâu trước thánh giá, cầu nguyện cho Annya được bình an. Sự vụ này xảy ra dường như là ngày tận thế trong cuộc đời của viên thiếu tá trẻ. Cả bầu trời của ông bỗng chốc sụp đổ. Mikhail tự đổ lỗi cho bản thân mình. Giá mà ông gây thù chuốc oán, Akiko đã không bị giết. Giá mà ông không đưa ra quyết định gửi Annya về Nhật, Viktor cũng không bị ám sát, và quan trọng nhất là Annya bé nhỏ đã không bị thất lạc. Tất cả là lỗi của ông. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm mạnh mẽ, người thiếu tá trẻ lại rơi lệ dưới chân Chúa. Ông trách Chúa bất công với mình, nhưng chính Chúa là niềm hy vọng cuối cùng của ông. Ông cầu xin Chúa hãy phù hộ cho Annya nhỏ bé.
Cho đến khi Mikhail bình tâm lại và rời khỏi nhà nguyện thì trời cũng đã gần tới trưa. Quản gia Boris vẫn kiên nhẫn đợi chủ nhân của mình. Mikhail ra hiệu cho Boris đi lấy xe, rồi cả hai rời khỏi nhà thờ. Họ vẫn còn nhiều việc phải làm ở Miass.
Sau khi rời nhà thờ, Mikhail cùng Boris tìm đến khách sạn mà Kazansky đã thuê phòng trước khi qua đời. Ông muốn biết chuyện gì đã xảy ra với người bạn của mình.
Đó là một khách sạn rất nhỏ, nằm cạnh một con phố sầm uất trong thị trấn. Chủ khách sạn là một người đàn ông nhỏ con, kiêm luôn nhiệm vụ ở quầy bar. Thấy hai người đàn ông bước vào, ông lên tiếng vui vẻ.
– Chào mừng, hai vị muốn thuê phòng lưu lại hay chỉ đến uống vài shot rượu? Hôm nay chúng tôi có vodka nguyên chất hảo hạng, chính tay bà nhà tôi chưng cất đấy nhé.
Mikhail ngồi xuống chiếc ghế ở cạnh quầy bar, chào ông chủ khách sạn rồi hất đầu ra hiệu cho Boris ngồi xuống bên cạnh.
– Cho chúng tôi hai Vodka, neat và double shot nhé.
Sau khi hai ly rượu đã được đem ra, Mikhail mới trầm giọng mở lời với ông chủ khách sạn.
– Tôi là trung tá Mikhail Monoslov, tôi có một vài điều muốn hỏi ông về Viktor Kazansky, người đã thuê phòng chỗ ông và qua đời vài hôm trước đây.
Vừa nói Mikhail lấy thẻ quân nhân ra để chứng minh thân phận với ông chủ khách sạn. Người đàn ông nhỏ thó nhìn chăm chú vào cái tên viết trên thẻ quân nhân, rồi ấp úng hỏi lại.
– Monoslov? Ông là thân nhân của cô bé đi cùng với Viktor Kazansky?
– Đúng là thế. Cô bé là con gái ruột của tôi. Còn Viktor là bạn thân của tôi. Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra với ông ấy.
Người chủ khách sạn thở ra nhẹ nhõm. Ông chỉ sợ dây dưa với pháp lý trong vụ việc của Kazansky. Nhưng có vẻ hai vị khách này chỉ là người thân và muốn tìm hiểu về vụ việc. Ông kéo một chiếc ghế phía sau quầy bar, ngồi xuống rồi bắt đầu trả lời những câu hỏi của Mikhail.