Những câu chuyện về nhà Monoslov - 01
Mikhail Monoslov đã có một tuổi thơ cơ cực. Cha của ông, Fyodor Monoslov, đã rời khỏi nước Nga để đặt chân đến chiến trường Afghanistan khi Mikhail chỉ mới có mười hai tuổi, và mãi mãi không bao giờ trở về. Trong suốt thời gian đó, Mikhail vẫn cố gắng học tập và rèn luyện. Năm Mikhail tròn hai mươi hai tuổi, chiến tranh Afghanistan kết thúc, một người lính trẻ đã mang di vật của Fyodor về trao tận tay Mikhail.
Là nạn nhân của chiến tranh tàn khốc và vô nghĩa, nhưng Mikhail hiểu được rằng nhiệm vụ của người lính là phụng sự đất nước. Sau rất nhiều đêm suy nghĩ, cuối cùng, Mikhail vẫn quyết định đi theo con đường binh nghiệp của gia đình.
Tháng Tám năm 1991, cuộc binh biến đảo chính phản đối Đảng Cộng Sản Liên Bang Soviet xảy ra ở nhiều nơi trên lãnh thổ Liên Bang Soviet, đặc biệt là ở Moskva và thành phố Leningrad. Tuy cuộc đảo chính thất bại, nhưng tổng thống Liên Bang Soviet lúc bấy giờ là Mikhail Sergeyevich Gorbachev phải từ chức, dẫn đến việc sụp đổ của Liên Bang Soviet và sự thành lập của Liên Bang Nga và sự độc lập của các nước Cộng Hoà lân cận.
Bảy giờ ba mươi hai phút tối ngày hai mươi lăm tháng Mười Hai năm 1991, lá quốc kỳ của Liên Bang Soviet trên nóc điện Kremlin được hạ xuống, và quốc kỳ Nga, lá cờ được dùng từ thời Đế Quốc Nga lại một lần nữa được tung bay sau bảy mươi tư năm, kể từ ngày Cách Mạng tháng Mười thành công năm 1917.
Sau sự giải thể của Liên Bang Soviet, Mikhail vẫn được Bộ Quốc Phòng Nga giữ lại và công tác với vai trò của một sĩ quan. Ông vẫn làm việc rất nhiệt huyết và tận tâm. Chính vì tính chăm chỉ trau dồi kiến thức cùng với rèn luyện tính độc lập từ bé, Mikhail Monoslov dần trở nên khá giả hơn. Ngôi nhà ở Volgograd được sửa sang và mở rộng, và được coi sóc bởi một người quản gia tên Boris.
Mikhail Monoslov là một sĩ quan liêm chính, điều này khiến ông thăng tiến rất nhanh trong con đường binh nghiệp, nhưng cũng kéo đến cho ông rất nhiều kẻ ganh ghét thù oán. Mikhail không hề để tâm đến điều đó, và đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến sai lầm sau này của ông.
Khi Mikhail Monoslov ở lưng chừng độ tuổi hai mươi, mang quân hàm trung úy, ông được phái hộ tống một chuyến công du đến Nhật. Ở đó, ông đã phải lòng một người phụ nữ Nhật xinh đẹp. Đó là một mối tình rất thơ, kết thúc bằng một hôn lễ cổ tích. Gia đình nhỏ yên ấm đó dường như càng thêm phần hạnh phúc với sự ra đời của người con gái Annya Monoslova khi Mikhail tròn ba mươi tuổi. Vì là đứa con gái đầu tiên sau ba đời chỉ toàn sinh con trai nên Annya được xem như cô công chúa nhỏ của nhà Monoslov. Annya Monoslova sinh ra đã là một đứa trẻ xinh xắn mang những đường nét lai giữa vẻ đẹp đặc trưng của cả phương Đông lẫn phương Tây. Cô bé có mái tóc nâu dày, đôi mắt màu nâu hạt dẻ to tròn và chóp mũi cao. Annya chắc chắn sẽ là một cô gái rất xinh đẹp khi trưởng thành. Năm đó, Mikhail cũng được thăng cấp hàm thiếu tá. Cuộc sống của ông tưởng chừng như đã viên mãn.
Thế nhưng, giống như những lời đồn đoán, lời nguyền của những đứa trẻ nhà Monoslov vẫn không buông tha cho đứa con gái mà Mikhail hết mực yêu chiều.
Đó là một đêm tháng Mười Một, khi Annya mới chỉ vừa bốn tháng tuổi. Đêm đó, Mikhail phải trực đêm vắng nhà. Quản gia Boris mang chút đồ đến nơi làm việc cho ông. Người vợ gốc Nhật của ông, bà Akiko Monoslova ở nhà một mình cùng với cô con gái bé nhỏ.
Tám giờ tối, một vài tiếng lạch cạch vang lên trước cửa căn nhà của gia đình Monoslov. Lúc đầu, phu nhân Akiko tưởng rằng đó là tiếng quản gia Boris mở cửa khi trở về. Nhưng rồi bà hoảng hốt nhận ra sau khi cánh cửa bật mở đánh “rầm” một tiếng. Quản gia Boris chưa bao giờ mạnh tay đến thế. Có vài tiếng đàn ông vang lên phía tầng dưới của căn nhà. Họ lao nhanh lên phía cầu thang. Phu nhân Akiko ôm chặt Annya trong tay, thời gian dường như ngưng đọng.
Chín giờ tối, quản gia Boris trở về. Từ xa, ông đã nhìn thấy những ánh đèn xanh đỏ chớp tắt liên hồi. Ông dừng xe ở ngã tư gần ngôi nhà, tay run run lấy điện thoại ra bấm số. Những hồi chuông kéo dài vang lên. Ngay sau tiếng nhấc máy, Boris chỉ nói một câu rất ngắn bằng một giọng nấc nghẹn.
– Mikhail, về nhà nhanh đi, bọn họ gặp chuyện rồi.
Khi Mikhail trở về, người cảnh sát cuối cùng trong nhà đã bước ra khỏi cửa. Ông lao nhanh về phía họ, gào lên trong đau đớn.
– Vợ con tôi đâu?
Viên cảnh sát nhìn lướt qua bộ quân phục trên người Mikhail, xác nhận ông là chủ nhân căn nhà. Sau đó viên cảnh sát mới trầm giọng nói.
– Thiếu tá Monoslov, ông phải bình tĩnh lại đã. Đứa trẻ vẫn ổn, chỉ bị một vết thương ở chân lông mày bên phải. Người của chúng tôi đang chăm sóc cho đứa trẻ trên chiếc xe cấp cứu đằng kia. Nhưng còn bà Monoslov thì…
Viên cảnh sát buông lửng câu nói, hướng mắt về một chiếc băng ca phủ vải trắng. Mặt đất dưới chân Mikhail chao đảo. Ông lê bước đến cạnh xác vợ, khụy xuống trong bất lực. Trong đầu ông xuất hiện rất nhiều câu hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Ai đứng sau chuyện này? Tại sao vợ ông phải chết?
Quản gia Boris hiểu được tâm trạng cũng như suy nghĩ của Mikhail, vì thế ông cố lấy lại bình tĩnh mà hỏi viên cảnh sát.
– Tôi là quản gia Boris của nhà Monoslov. Tôi có thể hỏi rằng chuyện gì đã xảy ra với phu nhân nhà tôi không?
Viên cảnh sát lật cuốn sổ tay của mình, tìm lại những ghi chép về vụ việc.
– Một người hàng xóm đã báo cáo về tiếng súng nổ. Khi nghe thấy tiếng động lớn, họ đã mở đèn trong nhà lên. Có thể điều đó đã đánh động thủ phạm. Ngay trong khi người hàng xóm gọi điện cho đường dây nóng, lại có thêm một phát súng nữa và sau đó là tiếng xe rời khỏi hiện trường. Có lẽ thủ phạm đã dùng súng để đe dọa bà Monoslov để tìm chỗ để tiền. Khi phát hiện bản thân bị lộ tung tích, họ đã giết bà Monoslov để diệt khẩu trước khi rời đi. Chỉ có một điều hơi kỳ lạ, rằng dường như căn nhà không hề có dấu vết lục lọi.
Boris chau mày suy nghĩ sau khi nghe được điều đó. Boris đoán được điều gì đã xảy ra. Chỉ là ông chưa đoán được thủ phạm là ai mà thôi. Nhìn sang Mikhail đang nhận lại đứa trẻ từ tay nhân viên y tế, Boris bất chợt thở dài. Có lẽ Mikhail sẽ biết nên làm gì tiếp theo.
Đêm đó, Mikhail bế Annya ngồi bên lò sưởi, ngọn lửa cháy tí tách, bắn ra những đốm lửa nhỏ. Boris ngồi trên chiếc ghế đẩu bên cạnh, trầm lặng không nói gì. Không gian nặng nề đến khó tả. Annya đã ngủ, đôi hàng mi cong dài khép hờ, bình yên không hề hay biết về nỗi bất hạnh của chính bản thân mình. Mikhail lướt ngón tay lên đôi má tròn tròn của con gái. Ông đã có quyết định, dù đó là một quyết định khó khăn.
– Boris, ngày mai cậu liên hệ với Viktor Kazansky. Hiện tại, ông ấy là người duy nhất ngoài cậu mà tôi có thể tin tưởng. Tôi sẽ nhờ ông ấy mang con bé về phía bên ngoại. Ở đó con bé sẽ được an toàn. Còn về phần chúng ta, tôi đã quyết tìm cho bằng được ai đã làm ra chuyện này. Hành trình đó sẽ rất nguy hiểm, nếu cậu rời đi thì tôi cũng không thể trách cậu.
– Tôi sẽ ở đây với ông, Mikhail ạ. Coi nào, ông coi tôi là gì thế? Tôi không chỉ là quản gia của ông, tôi là một người bạn mà ông có thể tin tưởng. Tôi chỉ hơi lo lắng cho Annya bé nhỏ. Đó sẽ là một chuyến hành trình rất dài của con bé.
Nhưng cả Mikhail lẫn Boris đều không thể ngờ rằng Annya bé nhỏ đã không thể về đến đất Nhật được. Viktor Kazansky, trong lúc bế Annya đến bến cảng Vladivostok để đến Nhật, cũng đã bị ám sát. Sát thủ được cử đến đã dùng một cái đinh ghim để đầu độc Viktor giữa con đường đông đúc khi họ nghỉ lại tại một thị trấn. Cái chết của ông trông vẻ bề ngoài chỉ giống như một cơn đột quỵ. Những người đi đường đã phát hiện ra ngay khi Viktor gục xuống. Chính vì thế, tên sát thủ đã không thể ra tay với Annya.
Vì Viktor không mang theo quá ít giấy tờ về nhân thân của Annya Monoslova, nên không một ai biết cách để liên hệ với Mikhail. Và rồi Annya được gửi đến một trại trẻ mồ côi tại địa phương, và rồi bắt đầu khoảng thời gian lưu lạc của cô bé trong hai mươi hai năm tiếp theo. Đó cũng chính là thời gian tìm kiếm đứa con gái trong vô vọng của Mikhail Monoslov.