Những câu chuyện về nhà Monoslov - 00
Tôi gõ cửa văn phòng của Mikhail Monoslov. Một giọng nói trầm đục vọng ra.
– Vào đi!
Tôi đẩy cửa bước vào, đặt xấp hồ sơ lên bàn làm việc của Mikhail Monoslov. Ông ngồi trên ghế bành, tay day day thái dương tỏ ra một vẻ mệt mỏi. Tôi tự rót cho mình một tách cà phê, rồi ngồi xuống chiếc sofa bên cạnh.
– Đây là hồ sơ của tất cả những quân nhân được tuyển chọn cho đợt huấn luyện đặc biệt sắp tới. Nhưng tôi nghĩ chú nên nghỉ ngơi một chút đã, trước khi chú xem qua đống hồ sơ kia.
– Aleksandr, cậu theo ta bao lâu nay rồi, chẳng lẽ lại không hiểu tính ta sao?
Để nói về chuyện có hiểu Mikhail Monoslov không, tôi tự nhận là tôi rất hiểu ông. Nhưng chính vì hiểu ông, tôi càng cảm thấy ông tốt nhất vẫn nên nghỉ ngơi thì hơn.
Mikhail Monoslov là một người đàn ông lao lực một cách quá đà. Ông đắm mình vào công việc, như một cách tự trừng phạt bản thân vì một lỗi lầm mà ông đã phạm phải rất rất lâu về trước. Tôi biết ông đã day dứt rất nhiều, trong suốt hơn hai mươi năm qua, tự đổ lỗi cho bản thân về biến cố đó.
Tôi là trung úy Aleksandr Mikhailov, một quân nhân trẻ, làm việc dưới quyền chỉ huy của Mikhail Monoslov. Tôi có thể nói bản thân khá may mắn khi được Mikhail dẫn dắt, chỉ bảo và rồi nhận làm cháu. Chính vì thân thiết như thế, tôi được biết khá rõ về cuộc đời của ông. Tôi thương xót ông, kính trọng ông, nhưng cũng có đôi việc tôi không thể đồng ý với cách làm của ông. Việc ông tự đổ lỗi cho bản thân về biến cố gia đình là một ví dụ điển hình.
Tôi đã theo làm việc dưới quyền chỉ huy của Mikhail Monoslov được bốn năm, từ khi tôi vừa nhập ngũ năm mười tám tuổi. Hiện tại Mikhail đã được ba mươi năm tuổi quân, còn nhiều hơn cả tuổi đời của tôi, và mang quân hàm thiếu tướng. Dù chỉ mới làm việc với nhau bốn năm, và mặc cho việc chênh lệch thế hệ và tuổi tác, tôi và Mikhail dường như khá thân thiết. Tôi được nghe về cuộc đời của ông, từ những lời đồn đoán ngoài kia, và cả từ chính ông.
Cuộc đời của Mikhail Monoslov là cả một tấn bi kịch, tôi có thể nói là thế. Ngồi bên cạnh Mikhail, nhìn thấy nếp nhăn trên khoé mắt khi ông đọc hồ sơ, tôi không khỏi hoài tưởng đến những nỗi bất hạnh mà người đàn ông trung niên cô độc này phải gánh chịu. Năm mươi hai tuổi, không vợ con, một thân một mình cố gắng lao lực để tự lừa dối bản thân khỏi những bất hạnh, nhưng đâu phải là Mikhail chưa từng có một gia đình hạnh phúc. Đáng ra ông đã có một gia đình êm ấm với một người vợ xinh đẹp và một đứa con gái đáng yêu. Nhưng tôi đã từng nghe đồn đại đâu đó rằng những đứa trẻ nhà Monoslov mắc phải một lời nguyền không thể có một tuổi thơ đủ đầy. Nếu như biến cố năm ấy không xảy ra, thì gia đình đó vẫn sẽ là một gia đình hạnh phúc, và Mikhail Monoslov đã không tự day dứt bản thân lâu đến thế.