Những câu chuyện về nhà Monoslov - 04
Chào con, Mikhail của ta,
Khi con nhận được lá thư này, điều đó có nghĩa là ta đã nằm lại cái nơi chết tiệt này rồi. Ta sẽ nhờ một người đồng đội thân tín nào đó mang lá thư này về cho con, thay cho sự trở về của ta.
Ta biết con đã rất vất vả trong khoảng thời gian ta vắng mặt. Quân lệnh là thứ con buộc phải tuân theo nếu như con chọn theo con đường binh nghiệp như ta, Mikhail ạ. Ta luôn nhận thấy cuộc chiến này vô nghĩa biết bao. Nhưng ta chưa từng có một sự lựa chọn nào khác. Ta buộc phải cầm súng, đặt chân đến một nơi xa lạ, và chiến đấu với những người xa lạ. Ta luôn tự hỏi là vì điều gì, nhưng dường như ta chưa bao giờ có câu trả lời. Nhiệm vụ của người lính chỉ đơn giản là tuân theo mệnh lệnh.
Ta luôn mong đợi nhìn thấy con lớn lên, điển trai ra sao khi ta trở về. Nhưng tiếc thay, lá thư này lại về với con thay cho ta. Nhưng ta đoán rằng con sẽ là một chàng trai vạm vỡ, cứng rắn. Lúc ta chuẩn bị lá thư này đề phòng cái ngày ta nằm xuống thì cũng đã tám năm ta rời khỏi Nga. Thời gian dài đằng đẵng, con nhỉ? Ta cũng không biết cuộc chiến này còn kéo dài bao lâu nữa, nhưng ta mong nó sẽ sớm chấm dứt. Ta mong là ta, hoặc trong trường hợp xấu hơn, là lá thư này sẽ về với con sớm nhất có thể.
Ta mong là cuộc sống của con ở nhà vẫn thật bình yên. Ta cũng mong là con đã tính đến chuyện lựa chọn con đường mà con sẽ theo đuổi. Ta đoán chừng rằng con cũng sẽ chọn con đường binh nghiệp. Ta luôn ủng hộ con, Mikhail à, dù ta biết rằng nó chưa bao giờ là con đường dễ dàng. Ta mong con sẽ thành công với lựa chọn của mình.
Có một điều ta chưa từng nói với con, Mikhail của ta. Gia đình chúng ta có một bí mật, điều mà ông nội của con, Seryozha Monoslov, cũng đã giữ kín suốt rất nhiều năm. Cho đến khi ông sắp trút hơi thở cuối cùng, ông mới cho ta biết bí mật đó. Và ông đã dặn ta hãy giữ kín bí mật này cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời ta rồi hẵng để con biết về nó. Bởi vì ông luôn nghĩ một đứa con nhà Monoslov luôn có quyền được biết về gốc gác của mình, nhưng không nên bị hào quang của sự thật này cám dỗ. Nhưng, như con đã biết, khi lá thư này được gửi đi, tức là ta đã không còn có thể trực tiếp bật mí cho con được nữa. Thế nên, ta sẽ viết xuống đây tất cả sự thật về gốc gác của con. Gia đình chúng ta thật ra bắt nguồn từ một gia tộc lâu đời ở Nga…
…
Như con đã biết, trải qua những năm lịch sử, thể chế thay đổi như một sự tất yếu của vận mệnh. Ta mong con xem gốc gác ấy như một trách nhiệm mà con phải gánh vác, vì gia tộc chúng ta đã phụng sự nước Nga hàng trăm năm qua. Ta hoàn toàn không mong muốn con có ý định phục hưng lại ánh hào quang đã tắt đó. Hãy hiểu rằng bây giờ chúng ta mang họ Monoslov. Chúng ta mang ơn vị bác sĩ hiền từ đó. Không có ông ấy ngày ấy, không có chúng ta hôm nay. Con hãy trân trọng cái họ mà ông ấy đã trao cho gia đình chúng ta.
Ta cũng mong là con vẫn tiếp tục giữ kín bí mật này với các đời hậu duệ sau của gia đình chúng ta, ít nhất là cho đến khi bọn chúng đủ trưởng thành để hiểu rõ được ý nghĩa của nguồn gốc không phải là để thắp sáng lại ánh hào quang đã tắt. Ta mong là con, và các đời con cháu về sau tiếp tục phụng sự cho nước Nga, như cách mà gia tộc chúng ta chuộc lại lỗi lầm mà cha của ông nội con đã phạm phải trong Thế Chiến thứ nhất.
Nhưng hơn hết, ta mong con và các đời hậu duệ về sau có một cuộc sống yên bình, không còn tiếng súng nổ nữa. Dù sao thì một cuộc sống bình yên cũng sẽ tốt hơn chiến tranh.
Ta xin lỗi vì đã không thể trở về với con, Mikhail của ta. Ta mong con sẽ mãi mạnh mẽ, mau chóng vượt qua việc mất đi một người cha chưa đủ tốt như ta.
Ta yêu con, con trai của ta.
Fyodor Monoslov