Những câu chuyện về nhà Monoslov - 03
Mấy năm sống với bác sĩ Monoslov là khoảng thời gian yên bình của Seryozha. Sức khỏe của anh cũng dần cải thiện hơn. Seryozha của hiện tại là một thiếu niên dong dỏng cao, không mấy mập mạp nhưng lại rất chắc người. Không ai có thể liên hệ hình ảnh cậu thiếu niên hiện tại với cậu bé ốm yếu ngày nào ở nhà Ipatiev. Nhưng vì căn bệnh máu khó đông bẩm sinh của anh hoàn toàn không thể chữa khỏi nên bác sĩ Monoslov chỉ có thể hướng dẫn cho anh cách phòng tránh bản thân mất quá nhiều máu nếu chẳng may lỡ bị thương. Anh cũng học được vài y thuật cơ bản đơn giản, rất cần thiết cho thời thế nội chiến như thế này.
Anh cũng thường gặp lại người đàn ông đã cứu được anh ờ ven bờ hồ Isetskoe và đưa anh gửi gắm cho bác sĩ Monoslov, Eriks và đứa con gái út Elzira của ông ấy. Elzira vốn mắc chứng hen suyễn bẩm sinh, tuy không quá nặng nhưng cô bé thường trở nên khó thở khi tiếp xúc với lông mèo và phấn hoa. Chính vì thế, cứ mỗi tháng một lần, Eriks thường đánh chiếc xe độc mã men theo bờ hồ Isetskoe để đưa cô bé đến Verkhnyaya Pyshma để thăm khám và lấy thuốc.
Seryozha và Elzira, chỉ cách nhau chưa đến một tuổi, đã nhanh chóng trở nên thân thiết. Elzira là một cô bé nhỏ nhắn, và rất gầy, theo cảm nhận của Seryozha. Cô bé luôn thích tết mái tóc dài vàng óng ả của mình thành hai bím nhỏ. Cô bé luôn có một sự trầm lặng đáng kinh ngạc so với lứa tuổi của mình. Nhưng đó không phải là vấn đề của Seryozha. Với sự thanh lịch được dạy dỗ từ nhỏ, anh rất biết cách lấy lòng cô gái nhỏ này.
Một buổi chiều tháng Ba, sau khi bác sĩ Monoslov đã thăm khám cho Elzira, cô bé liền được khuyên ra ngoài sân đi dạo một lúc. Căn bệnh hen suyễn của cô bé cũng đã cải thiện được đáng kể. Cô bé cần được tiếp xúc với không khí ngoài trời nhiều hơn là cứ ru rú ở trong nhà. Người ta cho rằng một bệnh nhân hen suyễn nên tránh xa những nơi bị nghi ngờ là có chứa các tác nhân gây dị ứng. Nhưng với bác sĩ Monoslov, ông luôn cho rằng việc bảo vệ quá mức càng khiến cho căn bệnh này trầm trọng hơn. Cô bé cần ra ngoài, để tăng cường sức đề kháng, miễn là trong tầm kiểm soát.
Chiều tháng Ba ở vùng Sverdlovsk mang một màu u ám xám xịt. Những đám mây nặng nề che phủ gần như cả bầu trời. Elzira quanh quẩn với mấy que gỗ nhỏ phía trước sân nhà Monoslov thì Seryozha chạy về từ phía cổng rào. Mùa hè năm nay anh sẽ được mười sáu tuổi, và đã sống cùng với bác sĩ Monoslov gần hai năm. Chìa một cái bánh táo nhỏ ra trước mặt Elzira, anh vui vẻ lên tiếng.
– Cho em này, Elzira. Anh nhớ là tuần sau em sẽ đủ mười lăm tuổi. Anh định đợi tới lúc đó mới tặng cho em nhưng mà cha lại bảo hôm đấy em không có lịch đến khám. Anh vừa mua nó ở dưới thị trấn thôi. Mong là em thích.
Elzira vui vẻ nhận lấy cái bánh. Cô vừa ăn bánh vừa hỏi anh.
– Dưới thị trấn có gì vui không anh?
Căn bệnh hen suyễn không cho phép cô bé dạo chơi ở thị trấn quá nhiều. Chính vì thế, Seryozha thường đóng vai trò của một người đưa tin.
– Họ đang tuyển quân Elzira ạ. Anh nghe bảo rằng nội chiến đang dần đi đến hồi kết. Họ cần lực lượng để kết thúc nó. Vẫn có thông tin là phía Bạch Vệ sẽ lại tiến công một lần nữa, dựa vào sự giúp đỡ của ngoại bang. Elzira, anh đang có một dự định.
Elzira rời mắt khỏi nửa cái bánh táo còn lại trên tay. Suốt gần hai năm qua, cô và Seryozha đã quá thân thiết, đủ để mối quan hệ giữa họ là một thứ tình cảm gì đó cao hơn nhiều so với tình bạn. Cô hiểu điều Seryozha định nói.
– Anh định tham gia quân đội sao, Seryozha?
Seryozha tựa người vào bức vách gỗ sau lưng, khẽ cài một bông hoa dại lên bím tóc vàng óng ả của cô bé bên cạnh.
– Nếu em cho phép, Elzira, khi nội chiến kết thúc, anh sẽ trở về và cưới em làm vợ của anh.
Khung cảnh u ám chiều tháng ba dường như tô điểm thêm một nét hồng e thẹn trên đôi má cô thiếu nữ. Cô khẽ gật đầu, lấy chiếc khăn tay lụa trắng trong túi tạp dề trao cho Seryozha như một lời đính ước.
Tối hôm đó, trong bữa ăn, Seryozha mới nói với bác sĩ Monoslov về ý định nhập ngũ. Vị bác sĩ trung niên nhanh chóng phản ứng lại với ý định của người con nuôi.
– Không được, Seryozha, ta không cho phép. Không phải là ta không muốn con phụng sự Tổ Quốc, nhưng chiến trường là nơi có rất nhiều những mối hiểm họa đối với căn bệnh máu khó đông của con. Ta không chắc con sẽ ổn nếu để bản thân bị thương.
– Cha à, chẳng phải chính cha đã dạy cho con cách để tự chăm sóc mình sao?
– Nhưng không phải những người Bolshevik đã ra tay với gia đình con sao?
Câu hỏi của bác sĩ Monoslov khiến Seryozha khựng lại, nhưng rất nhanh anh lại nở ra một nụ cười buồn. Không phải là anh không nhớ về nỗi bất hạnh của gia đình anh. Chỉ là anh không nuôi lòng hận thù với những người Bolshevik.
Sống với bác sĩ Monoslov suốt thời gian qua, anh nhìn thấy không ít những hiện thực của cuộc sống. Anh hiểu rằng chính những quyết định sai lầm của Sa Hoàng trong Thế Chiến thứ nhất đã dẫn đến sự suy thoái của Đế Quốc Nga ra sao, và sự tin tưởng của Sa Hậu đặt vào tên lang băm Rasputin đã làm mất đi uy tín của Vương Triều Romanov với thần dân như thế nào. Những cuộc cách mạng của người Bolshevik là hoàn toàn cần thiết cho nước Nga trong thời điểm hiện tại. Thời đại nào, dù có huy hoàng đến mấy, cũng sẽ đến lúc nên khép lại, Vương Triều Romanov cũng thế. Ba trăm năm, ngần ấy thời gian cũng đã là quá đủ cho một dòng họ để cai trị cả một vùng đất rộng lớn đến thế. Sự xoay chuyển thời đại là điều tất yếu. Hiện tại, chế độ Soviet đang làm rất tốt cho lợi ích của người dân Nga, thì anh cũng không có lý do gì để đi ngược lại với họ cả.
– Con đã quyết định rồi, thưa cha. Con mong cha ở nhà có thể tự chăm sóc mình. Cảm ơn cha vì đã xem con là một người con mà đối xử với con tốt đến như thế. Công ơn của cha con không thể nào quên. Cha hãy đợi đến lúc con quay về, con sẽ lấy vợ, sinh cho cha những đứa cháu xinh đẹp, và phụng dưỡng cha, cha nhé.
Bác sĩ Monoslov hài lòng nhìn cậu thanh niên ngồi bên cạnh. Đứa trẻ này thật sự đã được dạy dỗ rất tốt. Anh không còn là đứa trẻ yếu ớt mà ông cứu sống gần hai năm trước. Hiện tại bên cạnh ông là một anh thanh niên cương trực, hiểu chuyện, biết đúng sai. Suốt gần hai năm qua, ông luôn lo sợ rằng anh nuôi mối hận thù về cái chết của gia đình anh, nhưng giờ thì ông đã yên tâm hơn.
– Được, vậy ta ủng hộ con.
Seryozha ngay sau đó đã rất nhanh nộp đơn xin gia nhập Hồng Quân. Và thế là một chương mới lại mở ra trong cuộc đời của Seryozha Monoslov.
– Tháng Năm năm ấy, sáu vạn quân Bạch Vệ dưới trướng Wrangel lại nổi dậy, thậm chí bọn chúng còn đề ra kế hoạch tấn công vào Moskva. Cuộc nội chiến kéo dài thêm ba năm nữa. Đến tận sau cuộc khởi nghĩa Yakutsk, nội chiến mới được chấm dứt hoàn toàn. Khi ấy ta mới mười tám hay mười chín gì đó.
Seryozha dứt mình ra khỏi dòng hồi tưởng. Tôi đọc lại những câu chuyện mà ông đã kể từ lúc bắt đầu đến giờ. Quá ác liệt, đó là thứ tôi có thể đánh giá được. Cuộc đời của một cậu thiếu niên đã trải qua quá nhiều thăng trầm so với cái độ tuổi đó.
– Vậy, có khi nào bác thấy thật sự hạnh phúc chưa?
Tôi hỏi dò, vì tò mò nhiều hơn là vì bài báo. Tôi muốn biết xem động lực nào đã giúp người thiếu niên tên Seryozha ngày ấy vượt qua hết mọi thương đau.
– Ồ có chứ, đó là khoảng thời gian ta có thể dành cho gia đình của minh, trong những tháng ngày bình yên sau nội chiến, cho đến khi mất mát lại đến với ta.
Tôi mừng vì chí ít ông cũng đã từng có được hạnh phúc, nhưng khi nghe đến mất mát, tôi lại thấy thương cảm cho người lính già trước mặt này.