Nhật kí cuộc đời - Chương 99
Chương 99: vô đề
Duyên phận là một thứ kỳ lạ, nó không giống như cái người ta gọi là số mệnh. Nếu là duyên phận, thì dù có cách xa bao nhiêu cũng sẽ gặp gỡ. Nhưng nếu không có duyên phận, thì ở ngay trước mắt cũng không hề biết nhau. Duyên còn thì đậu, duyên hết thì đi. Vì vậy hãy trân trọng từng giây phút ta có thể bên nhau, để đến khi rời xa, thứ còn đọng lại chính là kỉ niệm. Hãy trân trọng từng khoảnh khắc, để đến khi chia xa không phải phải hối tiếc vì những thứ không thể cùng nhau. Hãy sống trọn vẹn với trái tim mình, để khi ngoảnh lại có thể mỉm cười và ngẩng cao đầu nhìn người ấy, và có thể thể hỏi người ấy rằng “cuộc sống có tốt không”.
…………………………………………………
– Anh chị cũng nói chuyện qua loa, hỏi thăm một chút về nhau rồi lại vội vã rời đi. Chẳng hiểu là do duyên phận hay cái gì đưa đẩy, anh và chị ngẫu nhiên gặp lại nhau ở rất nhiều nơi. Ngay cả lúc chị mải chơi bị lạc không biết lối về. Tình cờ gặp anh đi qua chỗ ấy. Như người bắt được cọc, chị tóm lấy anh ấy, rồi nhờ anh ấy đưa chị về khách sạn. Trên đường đi hai đứa nói chuyện rất nhiều, rồi ôn lại những kỉ niệm khi hai đứa yêu nhau. Chợt nhận ra, chừng ấy năm, hai đứa chưa từng quên nhau. Cũng chưa từng để người khác vào trong tim. Chị cũng đã thú nhận hành động ngu ngốc ngày đó. Chị cũng chẳng hiểu từ bao giờ, tình cảm hai đứa được hàn gắn, và đi được đến ngày hôm nay.
Nghe Xuân kể, nó tò mò hỏi:
– Thế anh chị làm sao có thể thuyết phục được mẹ của anh ấy đồng ý cho hai người kết hôn?
Xuân mỉm cười trả lời:
– Bọn chị chẳng làm gì cả, lần ra mắt thứ hai này, chưa kịp nói gì thì mẹ anh đồng ý luôn. Còn giục hai đứa chị nhanh chóng kết hôn.
Nó trêu chọc:
– Chắc mẹ anh ấy sợ anh ấy ế. Cho nên muốn xuất chuồng gấp.
Nói rồi cả đám cùng bật cười. Xuân lấy tay ấn nhẹ vào trán nó nói:
– Nhóc con! Em nói thế, đến lúc chị cưới, không thèm cho em ăn cỗ luôn.
Nó vênh mặt nói:
– Vậy thì em sẽ bỏ vào phong bì tờ giấy có dòng chữ: “ghi nợ, khi nào em cưới khỏi mừng.”
Cả đám lại cười lớn, Xuân nhìn cô bĩu môi nói:
– Đồ quỷ nhỏ, em làm thế chị sẽ mách chồng chị, tìm cho em một thằng sứt môi lồi rốn bán phứt hai mẹ con em cho nó. Kiếm một khoản, coi như tiền mừng.
Loan nói chen vào:
– Bán con bé Lệ được rồi. Còn đứa bé bán cho chị!
Nó cất lời:
– Ơ kìa chị! Sao chị nỡ lòng nào chia cắt mẹ con em. Làm người ai làm thế!
Cả hai người đồng thanh nói:
– Không làm thế sao làm người.
Rồi làm mặt quỷ trêu nó, nó giả vờ hờn dỗi nói:
– Không thèm chơi với hai người nữa. Phát xít hai người.
Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên:
– Ai làm gì con ngỗng nhà tôi thế? Nhìn mặt nó như mất sổ gạo vậy?
Tất cả đồng loạt quay lại nhìn, người đến là Hạnh, Hạnh là một cô gái có gương mặt phúc hậu, giữa trán có một nốt ruồi, cô là một người con gái mà người đời nói là người tướng có phúc. Cô có chút nặng tai, đây là di chứng trận sốt ngày nhỏ khiến cho thính giác của cô bị ảnh hưởng. Thấy Hạnh đến, nó giả vờ làm nũng.
– Chị Hạnh ơi! Chị Xuân với chị Loan bắt nạt em. Hu hu hu… Chị lấy lại công bằng cho em với!
– Hai người làm gì con ngỗng vậy?
Xuân nói:
– Chị tính tìm chồng cho nó.
Hạnh cười cười:
– Quá được! Định bán cho đứa nào vậy?
Xuân và Loan đồng thanh nói:
– Gả cho thằng sứt môi lồi rốn.
Nói xong, thì thấy có cùng chung suy nghĩ họ cười lớn. Thấy thế Hạnh nói:
– Được đấy! Được đấy! Gần nhà em có một thằng sứt môi để em giới thiệu cho con ngỗng.
Nó giả vờ giận dỗi nói:
– Các chị bắt nạt em. Không thèm chơi với các chị nữa.
Hạnh lè lưỡi nói:
– Mày không chơi với bọn tao, vậy chơi một mình nhé.
Nó nhìn Hạnh với bộ mặt cún con nói:
– Chị nỡ lòng nào để em chơi một mình.
– Vậy không lẽ lại chơi với người không chơi với mình.
Nói rồi Hạnh lại lè lưỡi trêu tức nó.
Thấy vậy Loan cũng lên tiếng:
– Đúng rồi! Muốn chơi với người ta, mà người ta không chơi với mình thì quê lắm. Tốt nhất là không chơi cho đỡ xấu hổ.
Xuân nói chen vào:
– Đúng vậy, quê lắm luôn. Người ta không chơi với mình, thì ba đứa mình đi ăn cho đỡ buồn.
Loan nói:
– Được đó, hết ca đi luôn cho nóng.
– Quyết định vậy đi!
Nó chen vào:
– Cho em đi với!
Cả ba cùng nói:
– Không.
Nghe cả ba nói, mặt nó nghệt ra, không biết nói gì.
Bỗng có một giọng quát:
– Mấy đứa kia! Mấy giờ rồi còn không mau vào làm đi! Muốn tao trừ lương hả?
Cả bọn cười nhăn nhở, Xuân nói đùa:
– Anh Cường ơi! Anh đừng nóng, ảnh hưởng đến em bé đấy, bố mà nóng giận, sau này vợ anh đẻ em bé sẽ hay cáu giận lắm đó.
Biết bị mấy con quỷ nhỏ đùa giỡn, anh nghiêm giọng nói:
– Mấy đứa tưởng anh là trẻ lên ba hả? Có nhanh vào làm không? Muốn lập biên bản cả lũ không?
Các cô không trêu chọc anh nữa, cả lũ không ai bảo ai chạy thẳng về vị trí của mình. Ngoái nhìn lại bóng dáng của Cường, nó chợt nhớ tới câu chuyện của Hạnh “mắt to” kể:
(Hạnh “mắt to” là biệt danh mọi người đặt cho vợ của Cường. Còn Hạnh bị nặng tai mọi người đặt biệt danh là Hạnh “béo”)