Nhật kí cuộc đời - Chương 97
Chương 97
Ngày hôm đó là một ngày ảm đạm nhất của cuộc đời cô. Bầu trời xanh trong đẹp đẽ, vậy mà trong mắt cô nó ảm đạm đến lạ thường. Cô bước đi như một cái xác không hồn, trong đầu ngổn ngang nhiều suy nghĩ. Cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào, làm sao để mở lời với anh đây? Thật khó, thật là khó. Trong lòng cô nhói đau, nước mắt không tự chủ mà chảy ra. Cô lững thững bước đi trong vô thức, trước mắt cô là khoảng trống vô định, cô cứ bước cứ bước. Mọi thứ xung quanh như nhòa đi và biến mất. Dường như, chỉ còn mình cô là người duy nhất tồn tại giữa thế gian này. Cô chẳng còn biết đi đâu về đâu, bất lực gục ngã. Trái tim cô đã vỡ vụn, nó đau lắm, đau vô cùng.
Đột nhiên điện thoại đổ chuông, kéo cô về với thực tại. Lau đi những giọt nước mắt của mình, cô rút điện thoại ra xem. Đó là số điện thoại của anh, là anh đang gọi cho cô sao? Anh đang lo lắng cho cô sao? Nghĩ về anh, nước mắt cô lại chảy nhiều hơn, tháo vôi pin điện thoại, cô ngồi thụp xuống khóc nức nở.
Cô ngồi đó cả một đêm, giống như kẻ mất hồn, ánh mắt trống rỗng nhìn về xa xăm, cô không còn khóc nữa, cô đã không còn nước mắt để khóc. Trong đầu cô bây giờ là một khoảng trống rỗng, không còn nghĩ tới bất cứ điều gì nữa. Cô ngồi đó như một cái xác vô hồn, không có sự sống.
Chợt có một bàn tay ấm áp chạm vào đôi vai lạnh giá của cô, một giọng nói già nua cất lên khiến cô giật mình:
– Này cô gái!
Cô bối rối nhìn bà hỏi:
– Bà, bà gọi cháu ạ?
Bà nhìn cô hiền từ hỏi:
– Có chuyện gì xảy ra với cô vậy? Tôi thấy cô ngồi đây từ chiều qua đến giờ. Lúc thì khóc lúc lại như vô hồn. Cô có cần giúp gì không?
Cô lúng túng trả lời:
– Dạ không có chuyện gì đâu ạ. Chỉ là cháu có một vài chuyện cần phải suy nghĩ, cho nên quên mất thời gian thôi.
Người đàn bà nhìn cô, ánh mắt có chút nghi hoặc, mỉm cười nói:
– Cô đừng nghĩ nhiều quá, cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Lần sau đừng làm như thế này, cô là con gái ở bên ngoài một mình sẽ rất nguy hiểm. Không về nhà còn khiến cho gia đình lo lắng đấy.
Từ “gia đình lo lắng”, như tiếng chuông vang vọng vào tâm hồn cô, cô như người tỉnh mộng đứng phắt dậy. Phải rồi, anh không liên lạc được với cô, sẽ rất lo lắng. Cô không thể như thế này mãi được, phải nói rõ ràng cho anh. Dù đó là điều đau đớn nhất, như thế sẽ tốt cho cả hai. Cô nắm lấy tay của người đàn bà nói lời cảm ơn rồi đi rời đi.
Về tới khu trọ,
Nhìn từ xa, đã thấy bóng dáng anh đang đi đi lại lại trước cửa dãy trọ. Lúc nhìn xa xăm, lúc nhìn điện thoại. Thấy cô trở về, anh vội vàng chạy đến, ôm chầm lấy cô vồn vã hỏi:
– Em đi đâu vậy? Tại sao lại tắt máy? Em có biết không liên lạc được với em, anh lo thế nào không? có chuyện gì xảy ra vậy? Em có bị làm sao không?
Những lời quan tâm của anh, làm trái tim cô nhói đau. Nước mắt cô dâng đầy nơi khóe mắt, dường như nó như muốn trào ra khỏi hốc mắt, cô cố gắng chớp mắt liên tục để cho nước mắt không trào ra khỏi hốc mắt. Khi nước mắt đã biến mất, cô hít một hơi thật sâu, ngẩng lên nhìn anh, dằn lòng nói ra những lời lạnh lùng làm vỡ nát chính trái tim của mình:
– Chúng ta chia tay đi!
Ánh mắt lo lắng của anh, bỗng nhiên trở thành ngạc nhiên, trước câu nói của cô, vội tóm lấy vai cô hỏi:
– Em nói cái gì? Không được đùa như thế! Không vui đâu.
Cô nhắc lại từng chữ:
– Chúng ta chia tay đi!
Nét mặt anh lộ rõ vẻ kinh ngạc, không tin vào những gì cô vừa nói:
– Tại sao chứ? Tại sao? Em nói đi! Tại sao em lại muốn chia tay với anh?
Ánh mắt cô trở nên lạnh nhạt nhìn anh, mỉm cười mỉa mai nói:
– Tôi chán anh rồi. Chẳng qua thời gian qua chỉ là chơi đùa một chút thôi. Tôi căm ghét anh như thế, làm sao có thể yêu anh được. Với tôi, anh chỉ là trò chơi lúc nhàn rỗi, tôi chỉ coi anh là thú tiêu khiển mà thôi. Anh cũng chỉ là một con chó không hơn.
Chưa kịp nói hết những gì cô đã suy nghĩ, một tiếng “chát” vang lên trong không gian, một vết hằn đỏ in hình năm đầu ngón tay hiện lên trên khuôn mặt của cô. Chưa kịp định thần, một giọng giận dữ của anh cất lên:
– Tôi không ngờ, cô lại là hạng người như vậy, cô là đồ khốn nạn.
Ôm bên mặt bỏng rát của mình, cô mỉa mai:
– Tôi khốn nạn sao? Anh thì sao? Anh nghĩ anh tử tế lắm sao? Anh tưởng những gì làm với tôi, tôi không biết sao? Chẳng qua tôi chỉ ăn miếng trả miếng, đem tình cảm của anh ra đùa giỡn một chút thôi. Đồ chơi chán rồi, thì vứt bỏ thế thôi.
Nghe những lời mỉa mai của cô, anh giơ tay lên định tát cô một lần nữa. Nhưng cuối cùng anh cũng không thể ra tay, cánh tay run rẩy giữa không trung. Tức giận khiến cho giọng anh run run:
– Cô… cô….
Cô ngắt lời anh cười mỉa:
– Tôi sao nào? Anh định đánh tôi sao! – Cô chìa bên má còn lại ra thách thức: – Đánh đi! Đánh tiếp đi! Đánh vào đây này!
Anh giận dữ đẩy mạnh cô ra, khiến cô loạng choạng suýt ngã, anh gằng giọng nói:
– Được chúng ta chia tay.
Nói rồi anh quay bước bỏ đi, để lại cho cô một bóng lưng cô đơn. Cô nhìn theo bóng anh rời đi, nước mắt lặng lẽ rời xuống.
Vậy là hết rồi, kết thúc rồi. Kết thúc thật rồi.
….