Nhật kí cuộc đời - Chương 94
Chương 94
Trải qua những giông bão, họ nhẹ nhàng đến với nhau, tình yêu của họ êm đềm và ngọt ngào như bao cặp tình nhân khác. Sớm sớm chiều chiều bên nhau, từng nụ cười, từng ánh mắt đều chứa đầy yêu thương và ngọt ngào.
Nếu có ai tò mò hỏi họ rằng, tình yêu của họ giống thứ gì? Họ sẽ trả lời rằng tình yêu của họ là chỉ đơn giản là tình yêu thôi, nó chẳng giống thứ gì trên đời này cả.
Có thể bạn sẽ mỉm cười vì câu trả lời ngốc nghếch đó. Nhưng với họ, tình yêu không hề có khái niệm, cũng chẳng có định nghĩa. Nó chẳng giống bất cứ thứ gì, cũng chẳng có gì đặc biệt. Không hứa hẹn cũng chẳng thề nguyện. Chỉ nhẹ nhàng đến với nhau, nhẹ nhàng yêu nhau và cùng chờ đợi ngày cả hai nắm tay nhau chung lối đi về.
Khi hai con tim đã chung nhịp đập, họ càng muốn được nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Khi tình yêu không còn khoảng cách, không muốn rời xa nhau nữa, cũng là lúc hai con tim muốn được về chung một nhà. Muốn thời thời, khắc khắc ở bên nhau…
Ngày… Tháng… Năm…
Anh nhìn cô ánh mắt ngập tràn yêu thương, anh khẽ gọi tên cô:
– Xuân này!
– Dạ, anh gọi em?
Cô ngước lên nhìn anh ánh mắt tràn đầy trìu mến, chờ đợi câu nói của anh. Im lặng một lúc, anh ấp úng nói:
– Anh… Anh… Anh có… có chuyện muốn… muốn nói… nói với… với em.
Nghe những lời ấp úng của anh, trái tim cô bỗng nhiên thắt lại. Tự nhiên, cô có cảm giác anh không còn yêu cô nữa. Và câu nói tiếp theo sẽ là lời chia tay. Cô sợ anh không còn yêu mình nữa, sợ lời nói phũ phàng kia được thốt ra. Cô sợ, thật sự rất sợ. Cố trấn tĩnh bản thân, giọng nói có chút e dè hỏi anh:
– Có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên hôm nay anh lại ấp úng như thế?
Anh vẫn không thể nói tròn câu,
– Anh…
Cách nói rồi lại ngừng của anh, càng làm cho cô lo lắng nhiều hơn. Càng khẳng định câu tiếp theo chính là lời chia tay. Cô khẽ cúi đầu giọng lí nhí hỏi:
– Anh không còn yêu em nữa phải không?
Anh mở to đôi mắt nhìn cô vội vàng phân bua:
– Không, không phải như thế. Anh vẫn rất yêu em. Chỉ là anh không biết phải nói thế nào về chuyện này. Thật sự nó rất khó nói.
– Anh cứ nói đi! Giữa anh và em còn gì mà khó với không khó.
Anh gãi đầu nói:
– Nhưng khó nói thật mà.
Cô giả vờ giận dỗi nói:
– Được, vậy từ giờ khỏi nói. Tôi đi.
Nói đoạn cô đứng dậy giả vờ bỏ đi. Thấy cô định bỏ đi, anh luống cuống giữ cô lại nói:
– Được …. được để anh nói. Em đừng đi!
Cô mỉm cười nham hiểm quay lại nói với anh:
– Được anh nói đi!
Anh cúi đầu nhỏ giọng nói:
– Anh muốn… – Ngưng một chút lấy dũng khí rồi nói tiếp. – Anh muốn chúng ta về chung một nhà. Anh không muốn xa em nữa.
Cô sững sờ vì câu nói của anh, không ngờ điều anh muốn nói nói lại là câu này. Cô đã trách lầm anh rồi. Trái tim cô bỗng có chút ngọt ngào len vào trong tim. Cô cười nhẹ, trái tim đã ngầm chấp thuận nhưng miệng vẫn nói:
– Đây là anh cầu hôn em sao? Không có hoa, không có nhẫn. Cũng chẳng có chút lãng mạn nào cả.
Anh gãi đầu lí nhí nói:
– Anh xin lỗi anh quên mất. Để anh…
Anh chưa nói hết câu, một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên môi anh và nói:
– Em đồng ý.
Anh sững người vì quá bất ngờ, mắt trợn tròn nhìn người con gái bé nhỏ phía trước. Thình lình anh nằm lấy tay cô, không tin vào tai của mình anh hỏi lại:
– Em vừa nói gì? Anh có nghe nhầm không? Em đồng ý rồi phải không? Đây không phải là mơ phải không em?
Cô đỏ mặt gật đầu, anh ôm chầm lấy cô nói:
– Cảm ơn em! Cảm ơn em đã nhận lời.
Rất nhiều điều anh muốn nói với cô, nhưng không thể nào nói thành lời. Giờ phút này, anh không thể nào diễn tả được niềm hạnh phúc trong lòng anh. Niềm hạnh phúc yêu và được yêu.
Cuộc đời họ giờ đây đã bắt đầu bước sang trang mới, trang sách của một gia đình.
Những ngày sau đó, hai người cùng nhau vạch nên kế hoạch cho tương lai, và chuẩn bị mọi thứ để về ra mắt bố mẹ của anh. Việc ra mắt bố mẹ chồng tương lai, khiến cho cô rất hồi hộp và có phần lo lắng. Hai người cùng thống nhất, sẽ cho bố mẹ anh một bất ngờ, cho nên họ không nói trước chuyện sẽ trở về, vì vậy chuyện ra mắt trở thành bí mật nhỏ của hai người.
Bao nhiêu hồi hộp, lo lắng, bồn chồn. Cô luôn tự hỏi rằng bố mẹ anh có thích mình không, họ có chấp nhận cô làm dâu con hay không. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra, rồi tự an ủi mình rằng, tất cả sẽ tốt đẹp thôi. Không nên lo lắng thái quá.
Ngày… Tháng… Năm…
Ngày ra mắt bố mẹ chồng tương lai cuối cùng cũng đã đến. Bước lên chuyến xe khách về Nam Định quê anh, mang trong lòng những hi vọng của hai trái tim khao khát được bên nhau, Nhưng chờ đợi phía trước họ là thứ gì? Hạnh phúc, hay là đau khổ? Chẳng ai có thể biết trước được điều gì ở tương lai. Vì vậy hãy luôn tin rằng tương lai sẽ tươi sáng và tốt đẹp.