Nhật kí cuộc đời - Chương 92
Chương 92
Và cũng kể từ ngày hôm đó, không lúc nào anh không tự trách mình, vì hành động bồng bột và ngu ngốc đó của mình.
Ngày hôm đó,
Sau khi nghe cô cảm ơn mình, anh cảm thấy xấu hổ khi nhận lời cảm ơn đó. Đã nhiều lần muốn xin lỗi cô, nhưng lại không dám mở miệng. Sợ cô sẽ giận và không thèm nói chuyện với anh nữa.
Dạo gần đây, anh cũng không còn thấy cô hành hạ mình nữa, thân thiện và luôn chủ động nói chuyện với anh. Sự thân thiện ấy, làm cho cảm giác tội lỗi trong anh lại càng lớn lên. Chẳng thà cô cứ như ngày trước, cứ hành hạ bắt anh làm cái này làm cái nọ, bắt làm đi làm lại, còn dễ chịu hơn bây giờ. Người ta nói, đôi khi bị ngược đãi lại trở thành một thói quen, thiếu nó người ta không thể nào chịu được. Có lẽ anh cũng vậy, bây giờ không bị cô hành hạ, anh lại thấy khó chịu trong lòng. Thêm vào đó một chút chờ mong.
“Cả ngàn cây số gặp lại nhau: hạt mầm tình yêu.”
***************************
Thời gian dần trôi, bỗng nhiên trong lòng họ, nảy nở một hạt mầm, một hạt mầm vô danh, hạt mầm của sự nhớ nhung, sự mong chờ và khát khao được nhìn thấy nhau, được ở bên nhau. Hạt mầm ấy lớn lên, nảy nở thành tình yêu. Tình yêu trong họ không hiểu từ lúc nào đã lớn dần lên, cắm rễ sâu vào trong tim họ, một thứ tình yêu đặc biệt, tình yêu của kẻ ngược đãi, và kẻ bị ngược đãi. Kể từ cái ngày dọa ma đó, đã đẩy họ đến gần nhau hơn, nhận ra điểm tốt và dễ thương của nhau, để rồi thầm ngưỡng mộ đối phương. Và cũng không biết từ khi nào họ đã thầm yêu đối phương rồi. Nhưng chẳng ai dám mở lời để thổ lộ tâm tư. Ngoài mặt thì tỏ ra ghét bỏ, thậm chí còn nói xấu nhau, nhưng trong lòng thì đã hướng về người kia. Đã trót lỡ trái tim cho nhau mất rồi. Chỉ là không có cơ hội, cũng chẳng dám nói ra để đối phương hiểu được trái tim mình. Và cũng sợ sẽ bị người kia từ chối.
Ngày… Tháng… Năm…
Hôm nay là sinh nhật của công ty,
Tất cả mọi người ai cũng lột bỏ những bộ đồng phục cũ kỹ, khoác lên mình những bộ trang phục lộng lẫy, và đầy thanh lịch để bước vào nhà hàng. Họ như đã hoàn toàn lột xác, không còn ai có thể nhận ra dáng vẻ thường ngày.
Đang tự tán thưởng về cách ăn mặc và lối trang điểm của nhau, anh bị một người kế bên huých mạnh vào hông nói:
– Xem kìa! Bà chằn của chúng ta hôm nay đẹp thật đấy! Không ngờ cây nấm di động mà cũng có lúc đẹp như vậy.
Nhìn theo ánh mắt của người kia, trái tim anh chợt ngưng một nhịp. Trong đôi mắt anh tràn đầy hình ảnh, một cô gái nhỏ bé với bộ đầm bó sát, tôn lên đường cong gợi cảm của cô. Mái tóc búi cao, có một lọn tóc rủ xuống bên má, bờ môi đỏ mọng, quyến rũ. Đây là lần đầu tiên anh được thấy cô trang điểm, chính anh cũng phải ngỡ ngàng về vẻ đẹp của cô. Một khuôn mặt cân đối, làn da mịn màng, hàng mi cong vút, và đôi môi đỏ mọng như một trái cherry, khiến người nhìn chỉ muốn chạm vào và cắn một miếng.
Buổi tiệc diễn ra thật vui vẻ, với những lời chúc tụng và những ly rượu đầy. Xem ra ai cũng vui vẻ với bữa tiệc này.
Sau bữa ăn, mọi người rủ nhau chơi trò sự thật và thử thách. Chiếc chai bia rỗng được tận dụng làm con quay. Nó quay dần dần rồi chỉ vào từng người, khi nó dừng lại ở người nào thì người đó phải lựa chọn thử thách hay sự thật. Khi chiếc chai dừng lại, mọi người lại ồ lên chờ đợi người chơi chọn. Trong cuộc chơi, người thì chọn thử thách, người lại chọn sự thật. Đang mải cười người chọn thử thách, bỗng chiếc chai dừng lại trước mặt anh, tất cả đồng loạt vỗ tay rồi hô lên:
– Sự thật hay thử thách?
Anh khẽ nhíu mày rồi chọn sự thật.
Người quay chai hỏi:
– Người anh yêu là ai? Có thể bật mí cho mọi người biết được không?
Liếc về phía cô một cái rồi cười trừ nói:
– Câu này khó quá! Thôi tôi chọn thử thách.
Có người phản đối:
– Không được chơi ăn gian như vậy, đã chọn rồi không được thay đổi.
Một người đồng tính:
– Đúng thế! Như thế là ăn gian.
– Mọi người thông cảm, em chưa có người yêu, cũng chẳng biết ai yêu mình, cho nên cho em đổi đi! Như vậy mọi người không chịu thiệt thòi, tất cả đều vui.
Thấy anh nói có lý bèn đồng ý cho anh đổi đổi sang thử thách. Họ nhìn quanh để xem cho anh nhiệm vụ như thế nào. Bất chợt thấy cô đứng lên chuẩn bị ra ngoài, một người reo lên nói: – Làm thử thách hôn bà chằn đi!
Tất cả đồng thanh:
– Đúng rồi! Hôn đi!
– Hôn đi!
…
Anh nhìn cô lúng túng nói:
– Đổi thử thách khác được không? Vụ này khó quá! Bà ấy đã ghét sẵn thêm vụ này chắc giết tôi chết.
Mọi người đồng thanh phản đối:
– Không được, nhất định phải hôn.
Một người nói:
– Lần trước chọn sự thật anh đã đổi sang thử thách, giờ đã hết quyền đổi rồi. Thôi cố lên!
Một số người lấy giọng khích tướng để ép anh hôn cô.
– Đàn ông nam nhi, làm thế nào lại sợ một con đàn bà. Tôi thấy cậu chẳng đáng mặt đàn ông chút nào.
– Đúng, đúng, đúng. Đàn ông gì nhát như thỏ đế.
Nghe những lời khích tướng ấy cộng với hơi men đã chếnh choáng, lý trí không còn tự chủ. Lấy hết can đảm đứng dậy, anh bước về phía cô. Tóm tay cô giật lại, không để cô kịp phản ứng, nhanh chóng đặt lên môi cô một nụ hôn. Bị bất ngờ trước hành động của anh, mắt cô trợn to, đẩy mạnh anh ra, giơ tay tát mạnh vào mặt anh một cái nói:
– Cậu bị điên à?
Do còn lưu luyến nụ hôn ngọt ngào nơi bờ môi ấy, anh ôm chặt cô và đặt lên môi một nụ hôn thật dài thật cuồng dã. Cái tát và nụ hôn thứ hai này làm cho tất cả những người có mặt ở đó đều sững sờ ngây ra.
…