Nhật kí cuộc đời - Chương 90
Chương 90
Câu chuyện chỉ có thế, sẽ chẳng có gì xảy ra nếu chuyện đó, không vô tình lọt vào tai của kẻ có tâm. Một nụ cười ranh mãnh hiện ra trên môi kẻ đó.
Ngày… Tháng… Năm…
Đang làm bỗng anh nói lớn:
– Mọi người ơi!
Một số người trả lời anh:
– Gì thế?
– Sao vậy?
…
Anh mỉm cười nói:
– Nay là buổi cuối rồi, dù gì cũng phải thông đêm. Im lặng mà làm sẽ buồn ngủ lắm! Mọi người nghĩ xem làm cái gì cho đỡ buồn ngủ đi!
Một người nói:
– Hát đi!
Một người khác nói:
– Đúng đấy! Hát đi!
Anh lắc đầu nói:
– Chán lắm! Nghĩ cái khác đi!
Một người khởi xướng:
– Hay là đố vui?
Anh đang định phản đối thì rất nhiều người nhao nhao đồng tình. Anh đành thuận theo, mỉm cười hỏi:
– Được luật chơi thế này nhé, người nào trả lời đúng sẽ là người đặt câu hỏi tiếp theo. Để cho công bằng, không ai được sử dụng điện thoại để tra cứu thông tin, tự động não để trả lời câu hỏi. Để công bằng tôi sẽ thu hết điện thoại có thể vào mạng lại. Sau khi cuộc chơi kết thúc tôi sẽ trả lại.
Tất cả mọi người đều đồng ý với ý kiến của anh. Anh đi khắp lượt để thu điện thoại. Xong xuôi anh hỏi:
– Thế bây giờ ai là người ra câu đố trước nào?
Một người xung phong:
– Tôi!
– Vậy anh đố đi!
– Bỏ ngoài nướng trong, ăn ngoài bỏ trong là gì?
Mọi người lâm vào trầm tư, một lúc sau có người kêu lên:
– A! Bắp ngô đúng rồi bắp ngô!
Người ra câu đố nói:
– Đúng rồi!
Anh cười nói:
– Vậy chị ra câu đối đi!
– Em là thợ may, nhưng em chẳng biết may áo cũng chẳng biết may quần, rút gan rút ruột em đan cho người. Đố mọi người biết đó là gì nào?
Tất cả rơi vào trầm tư suy nghĩ đáp án, không gian trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng máy và tiếng quạt thông gió. Một lúc sau hai người đồng loạt kêu lên:
– A! Là con nhện.
– A! Là con tằm.
Hai người nhìn nhau cười:
Người ra đáp án cười nói:
– Cả hai đáp án đều đúng. Vậy trong hai người ai sẽ ra đề đây?
Người trả lời là con tằm nói:
– Thôi cậu đố đi. Chị để lần sau cùng được.
– Vậy để em đố. – Rồi anh ta đọc lớn: – Cái gì đập thì sống không đập thì chết?
Một người nói nhanh:
– Quả tim.
Đố vui càng lúc càng vui, mọi người vừa làm vừa đố, thời gian trôi cũng rất nhanh, thoáng một cái đã sắp đến 12 giờ đêm. Nhìn đồng hồ anh có chút sốt ruột. Mãi vẫn chưa tìm được cơ hội để kể chuyện ma. Bỗng có người đố:
– Người dùng không được mua, người mua không được dùng.
Anh thấy có cơ hội bèn xen vào:
– Không nên nhắc đến những thứ ấy buổi tối. Vì cái đó dễ gặp chuyện cho người nhắc đến lắm.
– Vậy sao tôi không biết có kiêng kỵ ấy đâu.
– Vậy để tôi kể cho mà nghe.
Thế là anh kể cho mọi người nghe truyện anh tự bịa ra. Ai cũng chăm chú lắng nghe rồi cho là đúng. Sau đó cả xưởng chuyển sang kể chuyện ma. Chuyện ngắn chuyện dài của họ đều lọt vào tai cô không sót một chữ nào. Các câu chuyện được kể ra khiến cô rùng cả mình.
Khi thấy nét mặt của cô, anh biết đã đến lúc kể câu chuyện của mình. Đó là một câu chuyện về con ma trong nhà vệ sinh. Sau đó họ kể rất nhiều chuyện về những bóng ma trong nhà vệ sinh.
Đêm nay, là một đêm rất dài, anh cũng chắc chắn rằng, cô sẽ phải đi vệ sinh. Và anh đã tặng cô một món quà đặc biệt, cô sẽ nhớ đến suốt đời. “Bà cô già hãy đợi đấy cho tôi!”
Cuối cùng thì giây phút anh chờ đợi cũng đã đến.
Cô bắt đầu buồn đi vệ sinh, nghĩ lại những câu chuyện rùng rợn vừa được nghe, cô cảm thấy rất sợ, nhưng không dám đi. Cố gắng nhịn để không phải đi. Đổi đủ tư thế, cũng không ăn thua. Cuối cùng cũng không thể nhịn nổi nữa, cô năn nỉ rất nhiều người để đi cùng cô, sau nhiều lần bị từ chối, cũng có người đi cùng cô.
Hai người đang đi trên dãy hành lang nối liền giữa xưởng và khu vệ sinh, ánh đèn hành lang bỗng nhiên phụt tắt, khiến cho cô hét lên vì sợ hãi. Không suy nghĩ nhiều, cô ôm chầm lấy người bên cạnh. Làm cho người đi cùng cũng phải giật mình. Thấy cô ôm chặt không buông, người đó hỏi:
– Làm sao thế?
Cô run rẩy nói:
– Em sợ.
Vỗ nhẹ vào tay đang ôm mình nói:
– Không có gì đâu, thi thoảng nó vẫn chập chờn như vậy thôi mà. Chắc bóng đèn sắp hỏng rồi nên mới vậy.
Nghe nói thế, cô cảm thấy bình tĩnh hơn một chút. Nhưng bàn tay của cô vẫn ôm chặt lấy đối phương. Bóng đèn chợt lóe sáng, ánh sáng khiến cô lấy lại bình tĩnh, lúng túng cười rồi rụt tay lại. Cứ thế, đèn chớp tắt thêm vài lần nữa rồi sáng hẳn. Bỗng nhiên, cô tưởng tượng đến những hình ảnh rùng rợn trong những bộ phim kinh dị, và liên tưởng đến những câu chuyện được nghe ngày hôm nay. Cô cảm thấy sống lưng lạnh toát, khẽ rùng mình sợ hãi không dám nhìn về phía sau. Cố chấn tĩnh bản thân, cô tìm chuyện để nói với người bên cạnh, cho vơi bớt nỗi sợ hãi đang từ từ lớn lên trong lòng. Vào phòng vệ sinh, đèn đang sáng bỗng nhiên vụt tắt. Cô mặc dù rất sợ, nhưng cô cố tỏ ra bình tĩnh gọi to:
– Chị Hiên ơi!
Biết cô sợ, nên người kia cũng trả lời để cô an tâm.
– Chị đây, không sao đâu chỉ là mất điện thôi mà. Tí nữa là có điện ngay thôi.
Giọng cô run run nói:
– Vâng em biết rồi.