Nhật kí cuộc đời - Chương 9
Chương 9: vợ và cô ấy
Anh và Bảo Anh yêu nhau từ ngày học cấp hai, cùng thề nguyền sẽ trọn đời bên nhau không bao giờ lìa xa.
Ngày… Tháng… Năm…
– Chiến! Lại đây bố mẹ có chuyện muốn nói với con!
Anh lại gần tươi cười hỏi:
– Con đây, bố mẹ có chuyện gì muốn nói ạ? – Anh ngồi xuống, ánh mắt nhìn về người con gái lạ mặt ngồi cạnh mẹ anh. – Ai đây mẹ?
Mẹ anh kéo tay Hiên về phía mình, mỉm cười nói:
– Chiến! Đây là Hiên, bố mẹ Hiên đã mất hết. Từ nay con bé sẽ sống ở nhà mình. Trước đây mẹ và mẹ Hiên chơi thân với nhau, cha của con bé còn là ân nhân của mẹ. hai nhà chúng ta còn cùng nhau đính ước cho hai đứa đấy. Cho nên, con phải chăm sóc cho con bé thật tốt! Không được bắt nạt con bé đâu!
– Mẹ cứ đùa. Thời buổi gì rồi mẹ còn nói đến chuyện đính ước. Bây giờ đến với nhau phải có tình yêu, mới có thể hạnh phúc.
– Mẹ không đùa. Mẹ muốn con và Hiên nên duyên vợ chồng.
Anh bật dậy, nét mặt lộ rõ sự bất mãn:
– Con không thể lấy cô ấy. Con đã có người yêu. Con sẽ lấy người con yêu. Chỉ có cô ấy mới xứng đáng là vợ của con.
Mẹ Chiến đứng lên chỉ thẳng mặt anh quát
– Con!…
Chưa nói hết câu, Hiên đứng lên nhẹ nhàng nói:
– Không sao đâu. Con hiểu mà, con không muốn mọi người phải khó sử. Con xin lỗi đã làm phiền hai bác. Con xin phép về ạ. Con chào hai bác, có thời gian con sẽ qua chơi với hai bác.
Mẹ anh nắm tay Hiên kéo lại, giọng dứt khoát nói:
– Con không phải đi đâu hết đây là nhà của con. Con cứ ở đây xem ai làm gì được con. – Bà tức giận quay sang nói với Chiến: – Con không muốn lấy con bé thì con hãy rời khỏi ngôi nhà này! Từ giờ ta không có đứa con như con.
– Được! Bố mẹ coi một người ngoài hơn con ruột của mình. Rồi bố mẹ sẽ hối hận.
Từ đó, anh rời khỏi nhà, chuyển tới sống cùng với Bảo Anh,
Ngày… Tháng… Năm…
– Cháu chào hai bác! Hai bác tìm cháu có chuyện gì không ạ?
– Bảo Anh à! Hôm nay hai bác tìm cháu là vì chuyện của Chiến. Chuyện của nó chắc cháu cũng đã biết. Chiến đã có hôn ước với Hiên, bố con bé là ân nhân của gia đình bác. Giờ cha mẹ con bé đã mất, con bé không còn ai để nương tựa. Cũng đã đến lúc, gia đình bác phải thực hiện lời hứa năm đó. Hôm nay, hai bác tìm cháu là muốn cháu và Chiến chia tay. Bác biết làm thế này là có lỗi với cháu. Bác xin lỗi! Nhưng hai bác không thể để cháu và Chiến lấy nhau được. Bác hy vọng cháu hiểu cho nỗi khổ của hai bác. Cháu có yêu cầu gì bác sẽ cố gắng đáp ứng.
Bảo Anh nét mặt buồn rấu, cúi đầu nói:
– Cháu hiểu rồi. Hai bác yên tâm! Cháu sẽ chia tay với anh Chiến. Xin hai bác cho cháu chút thời gian!
Nét mặt mẹ anh lộ rõ vẻ vui mừng, nắm lấy tay Bảo Anh nói:
– Cảm ơn cháu đã hiểu cho ông bà già này!
Ngày… Tháng… Năm…
Sau nhiều ngày suy nghĩ, cuối cùng cô cũng quyết định chia tay với anh. Cầm điện thoại, bấm máy gọi cho anh:
– Anh à! Mình nói chuyện có được không?
Giọng nói của Chiến từ trong điện thoại vọng ra:
“Có chuyện gì vậy? Em làm anh tò mò quá!”
– Anh cứ tới đây đi! Chỗ cũ nhé!
“Ok. 5 phút nữa anh tới.”
Cô tắt máy, ánh mắt thẫn thờ nhìn xa xăm.
5 phút sau,
Nét mặt Chiến lộ rõ sự cưng chiều, khẽ vuốt tóc cô hỏi:
– Có chuyện gì mà lại hẹn gặp anh thế?
Cô né tránh cánh tay của anh, nét mặt lạnh lùng nói:
– Mình chia tay đi! Em chán anh rồi. Em có người khác rồi.
Anh túm chặt vai cô bắt đầu hỏi:
– Nhìn anh! Em nói đi! Em đùa anh phải không?
Cô nhìn anh đôi mắt lộ rõ sự lạnh lùng xa cách.
– Không em không đùa. Mình chia tay đi!
Nói rồi, cô hất tay anh đứng dậy bước ra ngoài. Anh chạy theo tóm lấy tay cô nói:
– Em nói cho anh biết lí do đi anh sẽ thay đổi!
Cô nhếch mép cười,
– Chẳng có lý do nào cả. Chỉ đơn giản em chán anh rồi. Em đã yêu người khác có vậy thôi.
Nói rồi, cô hất tay anh ra bước đi. Anh khụy xuống, bầu trời như sụp xuống xung quanh anh. Vậy là cô ấy đã rời xa anh, đã ở bên người khác không phải là anh.
12 giờ đêm,
Lên taxi, anh đọc địa chỉ cho tài xế, rồi tiếp tục uống nốt chai rượu trên tay. Đến nơi tài xế nói:
– Tới nơi rồi. Của anh hết 100.
Rút tiền ra trả cho tài xế, anh loạng choạng bước xuống xe.
– Ơ! Anh ơi! Tiền thừa.
Anh hất tay, giọng lè nhè:
– Kh… Kh… Không cần đâu
Bước tới cửa anh bấm chuông inh ỏi và hét lớn:
– Mở cửa! Mau mở cửa ra! Không mở tôi phá cửa bây giờ!
Vì bố mẹ Chiến đã đi du lịch từ sáng, cho nên chỉ có mình Hiên ở nhà. Cô đành ra mở cổng. Cánh cổng vừa được mở ra, cô thấy Chiến đã say mèm, chạy lại đỡ lấy anh. Vừa đỡ cơ thể nặng trĩu của Chiến, cô vừa đưa tay khóa cổng.
Trong cơn say Chiến lờ mờ thấy hình ảnh của Bảo Anh, cất giọng gọi:
-Bảo Anh! Đúng là em rồi! Anh biết em lừa anh mà. Em đã quay lại rồi.
– Không. Anh nhầm rồi tôi là Hiên, không phải Bảo Anh.
– Em lừa anh. Em đừng lừa dối anh nữa!
Nói rồi anh hôn cô mãnh liệt, không để cho cô nói thêm lời nào nữa. Bàn tay thô bạo xé rách quần áo của Hiên. Cô vùng vẫy nhưng không thể nào thoát ra. Chuyện gì đến cũng đã đến…
Buổi sáng,
Cơn đau đầu làm anh tỉnh dậy, một cánh tay đang vắt qua người anh. Nhìn sang, thấy Hiên nằm bên cạnh mình, nét mặt anh lộ rõ sự kinh hoàng. Anh bắt đầu nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua, anh vò đầu bứt tai nghĩ: “Mày thật là khốn nạn. Tại sao mày lại làm như vậy, tại sao mày lại đối xử với cô ấy như vậy?” Bất giác anh thốt lên một câu:
– Tôi sẽ chịu trách nhiệm với những gì đã xảy ra tối qua. Nhưng tôi không yêu cô, chưa từng yêu cô. Người tôi yêu mãi mãi chỉ có cô ấy.
Nói rồi anh bỏ đi để lại một người con gái còn ngủ mê man trên giường.
Ngày… Tháng… Năm…
Một đám cưới không tình yêu đã diễn ra, rất nhiều lời chúc phúc được dành cho họ, nhưng trong lòng hai người, không hề có sự vui mừng và hạnh phúc. Vì họ biết hôn nhân này không hề có tình yêu.
Sau đám cưới, hai người chuyển vào Nam sống.
Ngày… Tháng… Năm…
Tình cờ giữa phố xá nhộn nhịp, anh gặp lại Bảo Anh người con gái anh yêu sâu đậm. Hình dáng ấy bao đêm lạc vào trong giấc mơ của anh, cô giờ đây không phải là ảo mộng mà là một con người bằng xương bằng thịt. Chạy đến ôm chặt lấy cô, cảm giác hơi ấm ngày nào thấm vào từng thớ thịt của anh. Giọng run run nói:
– Bảo Anh! Cuối cùng anh cũng đã tìm thấy em. Em có biết anh tìm em vất vả như thế nào không?
Cô gái giãy giụa cố gắng thoát ra, giọng sợ hãi phân bua:
– Anh nhầm rồi. Tôi không phải là Bảo Anh.
– Không là em. Em đừng lừa anh nữa!
Anh ôm chặt lấy Bảo Anh. Lòng Bảo Anh mềm ra, cuối cùng, cô cũng đành phải nhận cô chính là Bảo Anh…
…
Nét mặt lạnh lùng Chiến nói:
– Tôi đã tìm thấy cô ấy rồi. Bây giờ cô được tự do, chúng ta có thể ly hôn rồi. Cô cứ sinh đứa bé ra, tôi sẽ chăm sóc nó. Còn cô sau khi sinh muốn đi đâu thì đi. Tôi sẽ cho cô một ít tiền để lo cuộc sống.
Nét mặt Hiên lộ rõ vẻ đau đớn, cúi đầu xuống nói:
– Anh yên tâm, tôi sẽ không làm phiền anh nữa đâu.
Ngày… Tháng… Năm…
Về tới nhà, đón chào anh là một khoảng im lặng cùng với bóng tối. Căn nhà trở nên vắng vẻ đến kì lạ. Bật công tắc, miệng anh quát lớn:
– Cô làm gì mà không bật điện lên? Tôi thiếu tiền à?
Nhưng trả lời anh vẫn là sự im lặng. Tìm khắp nơi không thấy bóng cô đâu. Gọi điện thoại cho cô, nhưng trả lời anh là lời nói tự động của tổng đài. Chợt nhận ra điều gì đó không đúng, anh chạy vào phòng ngủ mở tủ ra. Đồ đạc của cô trống trơn. Cô đã bỏ đi, đã bỏ anh đi. Sau nhiều ngày tìm kiếm nhưng vô vọng, anh chợt nhận ra rằng, cô còn quan trọng hơn cả Bảo Anh. Cô ra đi để lại trong tim anh khoảng trống rỗng vô tận. Không có cô, căn nhà dường như rộng mênh mông, lạnh lẽo, cô tịch. Anh nhớ cô, nhớ cái dáng nhỏ bé của cô khi nấu nướng, dọn dẹp, giặt giũ. Nhìn ở đâu cũng có hình bóng của cô. Giờ đây, trong tim anh là một mảng cô đơn bao trùm. Anh cố chuốc rượu cho mình thật say để quên đi sự trống trải trong tim. Anh lăn ra ngủ, trong cơn mơ anh gọi cô:
“Hiên à! Về với anh đi! Anh sai rồi! Hãy tha thứ cho anh! Em thật sự quan trọng với anh. Vợ à! Em còn quan trọng hơn cô ấy”.
………