Nhật kí cuộc đời - Chương 81
Chương 81
************************************************
Chiếc xe dừng lại ở một đoạn khá xa, người lái xe ôm nói:
– Cô thông cảm, khu vực đó không cho đỗ xe, cô chịu khó đi bộ một đoạn nhé!
– Vâng không sao, cảm ơn bác. Cháu gửi tiền ạ.
– Của cô hết ba mươi nghìn.
– Đây cháu gửi bác.
Nói rồi, cô lấy tiền trả cho người lái xe ôm rồi vội vã chạy về hướng công ty. Nhìn cô gái chạy như bay về hướng phòng bảo vệ, khiến họ có chút cảnh giác.
Cô dừng lại trước cổng bảo vệ, thở hổn hển nói với bảo vệ:
– Cháu chào chú…! Hôm nay cháu đến để phỏng vấn ạ.
– Sao giờ mới tới? Phỏng vấn chắc xong rồi. Thôi cô nhanh vào đi, may ra thì kịp.
– Chú ơi! Chỗ phỏng vấn đi lối nào ạ?
– Cháu đi thẳng, rồi rẽ trái. Ở đó có quầy lễ tân, cháu tới đó đăng ký rồi người ta sẽ đưa cháu tới chỗ phỏng vấn.
– Cháu cảm ơn chú.
Nói rồi, cô lại chạy vào công ty theo hướng dẫn của người bảo vệ.
Sau khi đăng ký xong thủ tục, cô được lễ tân hướng dẫn tới phòng phỏng vấn, được chỉ đường, nên cô rất dễ dàng tìm thấy phòng phỏng vấn. Cô cố gắng chạy thật nhanh với hi vọng mình sẽ tới kịp lúc phỏng vấn. Nhưng khi tới nơi, xung quanh vắng hoe, không một bóng người. Vậy là cô đã muộn rồi, buổi phỏng vấn đã kết thúc. Vậy là cô tuột mất cơ hội được làm việc ở đây rồi.
Cô dừng lại, gập người thở dốc, nét mặt có chút thất vọng vì mất cơ hội lần này.
Còn đang thở dốc, cánh cửa trước mặt bật mở, người cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng. Đồng thời, một người nữa cũng bước ra hỏi lớn:
– Có còn ai không?
Cô chạy đến nói:
– Còn tôi ạ .
Nhìn từ đầu đến chân của cô, người nhân viên có chút không vừa lòng nói:
– Vậy cô vào đi!
Hít một hơi thật sâu, cô lấy lại tinh thần và nhịp thở, rồi đẩy cửa bước vào trong phòng.
Căn phòng được trang trí theo kiểu phòng họp thông thường, bài trí đơn giản không kém phần trang nhã.
Bên trong phòng có ba người đàn ông đang ngồi, cô tiến lại gần, khẽ cúi đầu cất tiếng chào:
– Em chào các anh!
Thấy cô cúi chào, mọi người cũng gật đầu chào cô. Một người nói:
– Chào cô! Mời cô ngồi!
Cô đặt hồ sơ xuống bàn, kéo ghế ngồi xuống, rồi nhẹ nhàng đưa tập hồ sơ về phía ba người, nhẹ nhàng nói:
– Đây là hồ sơ của tôi, mời các anh xem qua!
Ba người lần lượt cầm hồ sơ lên đọc, nét mặt mọi người có vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Hành động của họ, khiến cô hồi hộp và lo lắng. Im lặng một lúc, người ngồi phía bên trái chắp tay nhìn cô nói:
– Chúng tôi đã xem xét hồ sơ của cô rồi. Trong hồ sơ của cô, tôi thấy cô đã từng làm qua rất nhiều chức vụ cao. Còn trẻ vậy đã giỏi như thế, quả là một nhân tài hiếm có. Vậy tại sao cô lại chọn công việc làm trưởng ca này mà không làm chức vụ cao hơn?
Cô nhìn thẳng mặt người vừa hỏi mình, tự tin trả lời:
– Tôi nghĩ rằng mình phù hợp với công việc này hơn những công việc khác. Tôi cũng tự thấy bản thân mình có thể đảm nhiệm tốt công việc đó.
Một người khác nói:
– Tại sao cô lại nghỉ tại chỗ làm cũ? Tôi thấy công ty đó rất tốt mà.
Cô không giấu chuyện của mình cất tiếng trả lời:
– Vì cha mẹ của tôi đã già. Hơn nữa họ ốm đau liên miên, mà bố mẹ có một mình tôi là con, tôi thì ở xa không còn ai chăm sóc họ lúc trái gió trở trời. Cho nên muốn tìm một công việc gần nhà, để tiện chăm sóc cho cha mẹ.
– Tại sao cô lại chọn công ty chúng tôi, trong khi còn rất nhiều công ty lớn và nổi tiếng hơn?
– Với tôi không quan trọng lớn nhỏ hay nổi tiếng, tôi chọn quý công ty là vì bản thân tôi cảm thấy, ở đây tôi có thể phát huy hết năng lực của mình. Có thể cùng công ty phát triển là may mắn của tôi.
……
Sau một hồi hỏi han, một trong ba người thu hồ sơ lại nói:
– Cảm ơn bạn đã tham gia phỏng vấn! Bây giờ bạn có thể về rồi. Có gì chúng tôi sẽ liên lạc với bạn.
Cô đứng dậy cúi chào, bước ra khỏi phòng, tâm trạng buồn rười rượi. Chắc cô trượt rồi, vậy là phải đi tìm việc khác rồi. Buồn bã, cô bước ra cổng, bỗng một bóng người ôm đồ va vào người cô. Do lỡ đà, cô bị ngã xuống đất, đồng thời bị đống đồ trên tay người kia đè lên. Cũng may đống đồ không quá nặng, nên cô chỉ bị xây xát nhẹ. Nhưng do có những vết thương từ trước, cho nên cô khá đau khi ngã.
– Đau quá!
Cô xuýt xoa nhìn chỗ tay đang rỉ máu, chợt có giọng nói con trai hỏi cô:
– Chị có sao không? Tôi xin lỗi! Đồ cồng kềnh quá nên vô ý làm chị bị thương. Mong chị thông cảm.
– Không… Không…
Chưa nói hết câu, cô ngẩng đầu lên, trước mặt cô là tên nhóc đã đụng cô ở ngoài đường.
Hay quá c ơi