Nhật kí cuộc đời - Chương 79
Chương 79 thiệp cưới
Hạnh phúc không chỉ là yêu và được yêu, mà nó còn là sự sẻ chia và thấu hiểu lẫn nhau. Hạnh phúc không phải là sự hi sinh hay là chịu đựng, mà nó là sự cảm thông cũng như thấu hiểu đối phương. Tình yêu sau hôn nhân không phải sẽ biến mất. Mà nó trở thành thử thách cho mỗi người. Nó thử thách sự thấu hiểu, sự sẻ chia, sự kiên trì và lòng bao dung của mình đối với người kia. Nếu tất cả đủ lớn, hạnh phúc sẽ là vĩnh cửu. Nếu chỉ vì những thứ nhỏ nhặt mà sứt mẻ tình cảm thì hạnh phúc sẽ vỡ tan như bong bóng xà phòng. Nếu đã lựa chọn nhau, trước khi tức giận hay cãi vã, xin hãy tự hỏi lòng vì sao ta yêu ngươi ấy?
…
Sự kiên trì nào rồi cũng có lúc sẽ được đền đáp, lòng tốt rồi cũng sẽ được trả lại bằng sự chân thành.
Loan là một cô gái sống rất chân thành, tốt bụng. Cô luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người, cô sống hòa đồng vui vẻ. Tận tình chăm sóc những đứa trẻ không nơi nương tựa, cũng như gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Cô chưa từng kêu ca hay phàn nàn bất cứ chuyện gì.
Nhìn Loan, trong lòng nó dâng lên sự đau lòng. Một người tốt như cô ấy tại sao lại phải chịu thiệt thòi đến như vậy. Thật lòng nó hy vọng, Loan sẽ có một cuộc sống tốt đẹp và có được điều mà mình mong muốn. Nó thầm cầu mong Loan sẽ có những đứa con của riêng mình, có được hạnh phúc trọn vẹn mà cô ấy từng mơ. Nó mỉm cười trìu mến nhìn Loan, nhìn người con gái nhân hậu và chân thành, nhưng cuộc sống lại trắc trở không trọn vẹn. Đang mải mê nói chuyện, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ đằng sau, khiến nó giật mình thoát khỏi dòng suy tư,
– Này! Hai chị em đang nói chuyện gì mà vui vẻ thế?
Người mới đến là Xuân, một cô gái xứ Thanh, nhỏ nhắn đáng yêu, làn da bánh mật, gương mặt trái xoan, nụ cười tươi tắn điểm thêm chiếc răng khểnh dễ thương. Xuân nở nụ cười, tiến về phía nó và Loan đứng. Nó mỉm cười khi nhận ra người mới đến là ai. Rồi vui vẻ trả lời Xuân:
– A chị Xuân! Bọn em cũng không nói gì quan trọng đâu. Chỉ là bọn em đang nói về con em, À! mà chị Loan nhận làm mẹ nuôi của con em đấy.
Xuân vui vẻ nói:
– Vậy thì tốt quá rồi! Có một người mẹ nuôi tốt như chị Loan thì còn gì bằng.
Loan cười hiền,
– Em cứ đùa, chị làm gì tốt như em nói đâu.
– Chị không tốt mà cực tốt ấy chứ.
Nó hùa theo Xuân nói:
– Chị Xuân nói đúng đấy, chị không tốt còn ai tốt ở đây nữa.
Loan đỏ mặt nói:
– Hai cái đứa này chỉ giỏi nịnh hót thôi. Người ta nghe thấy lại cười chị chết đấy.
Nó giở giọng đanh đá nói:
– Đứa nào cười chị bảo em. Em bảo kê cho chị.
Loan đùa:
– Gớm! Cô lo bảo kê cái bụng của cô đi! Cô mà bảo kê tôi, chắc tôi không thể sống tới ngày mai cũng nên.
Nó giả vờ hờn dỗi:
– Chị lại coi thường em rồi. Em mách con em.
Cả đám cưới vang, chợt nhớ ra điều gì đó, nó quay sang nhìn Xuân hỏi:
– Chị Xuân này! Em nghe nói chị sắp cưới hả?
Xuân gật đầu xác nhận:
– Ừ. Chị sắp cưới rồi. – Cô nhớ ra việc mình cần làm, cô thốt lên: – A! Em không hỏi chút nữa thì chị quên.
Nói đoạn, cô lấy từ trong túi của mình ra hai tấm thiệp hồng xinh xắn, chìa về phía nó và Loan nói:
– Chị Loan và Lệ này! Tới ngày 24 này bố mẹ Xuân tổ chức cho Xuân ra ở riêng, Xuân mời hai chị em về nhà Xuân chung vui cùng với gia đình của Xuân.
Không vội cầm thiệp hồng, nó cười tinh nghịch nói:
– Em thấy có cái gì sai sai hay sao ấy.
Loan và Xuân đều nhìn nó tò mò hỏi:
– Sai cái gì?
– Thì lời mời đó, chị quên rồi à mình là dân mì tôm, mình phải mời, theo phong cách mì tôm nhà mình chứ!
Hai người cùng đồng thanh a lên một tiếng. Xuân cưới lớn, cô sửa lại giọng của mình, cười rồi hắng giọng nói với giọng điệu nhí nhảnh điệu nhí nhảnh,
– Dạ, thưa hai chị! Tình hình là bây giờ, em bị trai nó lừa, và em quyết định phải bỏ nhà theo giai. Các chị bớt chút thời gian đến giữ chân giường giùm em, không nó bị sập. Với nhân tiện khuân cỗ dùm em, không cỗ nó ế tội nghiệp em lắm.
Nói xong cả ba bật cười thành tiếng. Nó vừa cười vừa nói:
– Phải thế chứ! Thế mới là con gái mì tôm chứ. Chị yên tâm, cái giấy báo nợ này em xin nhận. Đến ngày ấy em sẽ đến giữ chân giường cho chị.
– Nhất định phải đến đấy.
– Nhất định rồi. Mà chồng chị là người ở đâu vậy ạ?
Ánh mắt Xuân trở nên ngọt ngào, từ từ trả lời nó:
– Anh ấy là người Nam Định.
– Mà chị Xuân này! Em có một thắc mắc nhỏ, chị đừng mắng em nhé!
– Ừ, em hỏi đi!
– Em là nhớ trước tới giờ chị đâu có yêu ai đâu, sao đùng một cái lại bỏ nhà theo trai rồi?
– Chuyện của bọn chị kể ra thì dài lắm, không phải một chốc một nhát là có thể kể ra được. Nếu hai người thật sự muốn nghe thì để Xuân kể cho mà nghe.
Hai người không ai bảo ai đồng thanh nói:
– Dĩ nhiên là muốn nghe rồi, em kể đi!
– Chị mau kể đi! Em rất tò mò đó.
Cốc nhẹ vào đầu nó một cái, Xuân mắng yêu:
– Cái con nhỏ này, chẳng giỏi gì cả, chỉ hóng hớt là nhanh thôi.
Nó xoa đầu nói:
– Đau em đấy? Thôi chị mau kể đi! Tò mò quá rồi!
Xuân từ từ kể:
– Chuyện là thế này…