Nhật kí cuộc đời - Chương 78
Chương 78
Anh tức giận khi nghe những cô nói. Cầm tờ giấy lên xé nát chúng thành mảnh vụn. Giọng có chút giận dữ nói:
– Em bị làm sao vậy hả? Tại sao em lại có thể có cái suy nghĩ ngu ngốc ấy chứ? Anh có nói em làm lỡ dở cuộc đời của anh không? Anh có đổ lỗi cho em không? Hay tất cả đều là em tự mình nghĩ ra? Em bỏ ngay cái suy nghĩ ấy đi!
Có chút bất ngờ vì hành động của anh. Lần đầu tiên kể từ khi chung sống, anh giận dữ với cô. Cũng là lần đầu tiên, anh to tiếng quát cô. Nước mắt trào ra, cô nức nở gào lớn:
– Em không thể có con, không thể cho anh một gia đình hoàn chỉnh, anh hiểu chứ? Em không thể tước đi hạnh phúc làm cha của anh, anh hiểu chứ?
Cô vừa dứt lời, một giọng nói già nua từ đằng sau cô phát ra vọng:
– Không thể có con? Cô không thể có con sao?
Cô và anh giật mình nhìn về hướng phát ra âm thanh, miệng cả hai đồng loạt thốt lên:
– Mẹ… Mẹ…
– Mẹ… Mẹ…
Người vừa đến, chính là mẹ anh. Khi nghe tiếng cô gọi mẹ bà quắc mắt quát:
– Đừng gọi tôi là mẹ! Một con gà không biết đẻ trứng, không xứng làm con dâu tôi.
Bà quay lại cầm tay anh dịu dàng nói:
– Con trai à! Bỏ nó đi! Mẹ sẽ tìm cho con một người vợ khác, xinh đẹp hiểu truyện hơn, và sẽ sinh cho con những đứa con bụ bẫm. Với địa vị của chúng ta, không thiếu gì người nguyện ý là vợ của con.
Anh tức giận gạt tay bà nói:
– Vợ con là do con chọn, không phiền mẹ phải nhọc lòng vì chuyện này. Cô ấy dù không sinh được, cũng vẫn sẽ là vợ của con. Không ai có quyền thay con quyết định. Nếu mẹ đã không muốn nhìn thấy cô ấy, vậy con xin phép rời khỏi đây. Không phiền mẹ phải nhọc lòng nữa.
Nói rồi, anh dắt tay cô rời khỏi nhà. Bỏ mặc mẹ mình đang tức giận đứng ở đằng sau, anh kéo cô rời khỏi nhà. Từ đằng sau tiếng mẹ anh tức giận quát lớn:
– Con… Con… Con! Con đứng lại cho ta! Nếu con không quay lại ta sẽ từ mặt con. Sau này ta chết, con cũng không được một xu nào đâu.
Anh không quay lại chỉ im lặng kéo cô rời khỏi nhà. Nhìn tấm lưng vững chắc của anh, trong lòng cô dâng lên một chút ngọt ngào. Cô còn đòi hỏi gì hơn ở người đàn ông tuyệt vời này nữa. Một người đàn ông đã cho cô tất cả yêu thương và cưng chiều, sẵn sàng vì cô mà cãi lại ý muốn của mẹ. Còn hạnh phúc nào hơn thế nữa. Cô nhắm mắt cho giọt nước mắt hạnh phúc trào ra. Cô quyết định rồi, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, cô sẽ mãi mãi không bao giờ buông tay anh. Sẽ cho anh một mái ấm hạnh phúc, một mái ấm chỉ có anh và cô.
Sau ngày đó, anh và cô chuyển ra ở riêng, họ tới sống tại một thành phố khác, cách xa nhà của bố mẹ anh, cũng không cho bất cứ ai biết nơi ở của hai người, anh cũng cắt đứt mọi liên lạc với những người quen biết, như thế sẽ không còn ai biết họ ở đâu mà tìm. Anh làm như vậy, cũng chỉ để tránh cho mẹ mình tìm đến gây khó dễ cho cô.
Kể từ ngày đó, anh và cô bắt đầu tìm hiểu mọi cách để có thể sinh con. Ai nói có người chữa được vô sinh, dù xa tới mấy họ cũng lặn lội tìm đến hỏi thăm. Và sử dụng thuốc với hi vọng một ngày nào đó có thể được nhìn thấy đứa trẻ chào đời.
Cũng từ ngày đó, mẹ anh đi khắp nơi tìm cô, bà kể hết mọi chuyện cho bạn bè của cô nghe. Biết tin cô không thể có con, người hiểu sự thì cảm thông thương xót cho cô. Người không biết thì chỉ trích nói, đó là quả báo của kẻ ham giàu phụ bạc. Họ xem như đó là chuyện đương nhiên phải xảy ra, và thấy là cô đáng bị như vậy.
Thời gian thấm thoát trôi đi, hy vọng họ sẽ có con càng ngày càng mỏng manh hơn. Họ đã thử hàng trăm, hàng ngàn cách, uống rất nhiều loại thuốc, cũng đã thử qua thụ tinh nhân tạo…
Nhưng tất cả đều vô ích, cơ thể cô vẫn không có gì thay đổi. Cô vẫn không thể có con. Đã mười năm trôi qua, mong ước làm mẹ chưa một lần tắt trong cô. Nhìn những đứa trẻ bi bô cười nói, líu ríu gọi mẹ, cô luôn tưởng tượng đến giây phút có một đứa trẻ chập chững chạy tới bi bô gọi mẹ. Nhìn nét mặt rạng ngời hạnh phúc của những người phụ nữ mang thai, cô chỉ ao ước một lần được như họ. Tận hưởng cảm giác từng ngày từng ngày mầm sống nhỏ từ từ lớn lên. Khao khát của cô ngày càng mãnh liệt dù biết rằng điều đó là không thể. Nhưng cô vẫn luôn hi vọng một ngày như thế.
Nhưng hy vọng mãi mãi là hy vọng. Nỗ lực rồi cũng có lúc phải buông tay. Cuối cùng anh cũng từ bỏ hy vọng có thể sinh ra đứa con của chính mình. Và anh quyết định cùng cô đến một cô nhi viện nào đó để nhận một người con nuôi.
Cuộc đời đôi lúc thật bất công, người tốt thì chẳng có hậu, luôn luôn gặp bất hạnh trong cuộc sống. Còn người xấu thì lại đạt được tất cả một cách quá dễ dàng. Vậy tự hỏi rằng: Liệu thế gian này có hai chữ công bằng hay không?