Nhật kí cuộc đời - Chương 77
Chương 77
Hạnh phúc giống như một cái bong bóng xà phòng, đẹp lung linh như mỏng manh dễ vỡ . Có thể bay lên cao cùng với những làn gió nhẹ nhàng, nhưng cũng dễ dàng bị gió đánh vỡ tan. Gió có thể thổi nó bay lên cao cũng làm cho nó vỡ tan thành hàng dài hạt nước li ti.
Cuộc sống của Hiệp và Loan cũng vậy,
Sau ngày cưới, cuộc sống của họ giống như một thiên đường trên trần gian. Hai người sống hạnh phúc vô ưu vô lo, bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu về chuyện tình của họ. Họ chỉ biết có nhau, và cuộc sống của riêng họ. Bỏ mặc thế giới đầy thị phi ở bên ngoài. Mặc kệ những kẻ rảnh chuyện, rỗi hơi chuyên đi nói xấu người khác, họ sống với tất cả chân thành dành cho nhau. Tình yêu của họ không cuồng dã mãnh liệt, mà nhẹ nhàng ấm áp.
Với mọi người anh là một người chồng hoàn mỹ, yêu thương cưng chiều vợ hết mực. Coi cô như bảo bối quý giá, nâng niu trong vòng tay. Ngọt ngào, biết chăm lo cho gia đình. Một người đàn ông thành đạt, giỏi giang, không có một chút khuyết điểm.
Với cô anh là tình yêu là sự dịu dàng, là người đàn ông ngọt ngào ấm áp nhất thế gian. Cô và anh cùng nhau xây lên viễn cảnh tươi đẹp của tương lai, một ngôi nhà hạnh phúc, tràn đầy tiếng trẻ thơ nô đùa. Họ tưởng tượng đến tiếng khóc, tiếng cười, tiếng bi bô gọi cha gọi mẹ. Khi chúng bắt đầu chập chững tập đi…
Họ mong ngóng từng ngày, từng ngày đứa trẻ đến với thế giới của họ. Nhưng càng trông ngóng họ càng không thấy đâu.
Năm đầu tiên là sự háo hức, chờ mong. Nhưng mọi cố gắng đều là con số không, đứa trẻ vẫn không tới với gia đình họ. Mỗi lần chiếc que hiện lên một vạch hiện, là một lần sự thất vọng hiện lên khuôn mặt của họ. Càng lúc sự thất vọng càng nhiều khiến họ trở nên trầm tư không còn vui vẻ như trước nữa. Thời gian là thứ có thể giết chết hy vọng, cũng giết chết niềm tin của họ.
Năm thứ hai cũng đã đến, sự mong chờ đã có thêm lo lắng. Họ lo rằng mình không có khả năng sinh con, cũng lo rằng trong cơ thể mình có vấn đề, không thể có con. Càng sợ hơn nữa chính là làm cho người kia thất vọng. Bây giờ hai người có thêm áp lực từ phía gia đình của anh. Gia đình anh đã nhiều đời đơn truyền. Đến đời cha mẹ anh, cũng chỉ có một mình anh. Cho nên khi thấy hai người lấy nhau khá lâu, mà chưa thấy cô mang thai, khiến họ rất lo lắng. Tất cả mọi người trong gia đình, đều hối thúc cô phải nhanh chóng có con. Mặc dù, hai người đã lấy cớ kế hoạch để lo sự nghiệp. Chừng nào kinh tế ổn định, họ mới bắt đầu sinh con. Ngoài mặt họ ra vẻ đồng ý, nhưng khi anh không có mặt lập tức nói bóng nói gió khiến cho cô cũng phải suy nghĩ rất nhiều. Có đôi lúc, cô cảm thấy tinh thần suy sụp.
Năm thứ ba rồi cũng đến, hy vọng có con của họ đã trở nên rất mong manh. Hai người không còn hy vọng về mái ấm đầy ắp tiếng cười trẻ thơ. Lời nói cay nghiệt càng nhiều hơn. Ngay trước mặt anh và mọi người, mẹ chồng cô chỉ trích cô thậm tệ, còn so sánh cô với những người con gái khác. Cô chẳng biết nói gì ngoài im lặng, nuốt nước mắt vào trong. Người đời bắt đầu đàm tiếu về chuyện con cái của cô. Có người còn gán cho cô cái danh độc phụ nên mới không có con. Có người lại nói do cô phá thai quá nhiều nên giờ đây không thể có con. Xung quanh chẳng có ai lên tiếng bênh vực cho cô. Họ hùa theo, phát tán những lời đồn. Cô chẳng biết phải làm sao, chỉ lặng lẽ khóc thầm. Cuối cùng, cô cũng quyết định nói chuyện với anh về việc kiểm tra sức khỏe sinh sản.
– Chồng ơi! Em có chuyện muốn nói với anh.
Anh rời mắt khỏi màn hình vi tính ngước lên nhìn cô hỏi:
– Có chuyện gì vậy?
– Em có chuyện này muốn bàn với anh.
Anh rời khỏi bàn làm việc tiến lại gần ôm cô vào lòng, khẽ vuốt nhẹ mái tóc hỏi:
– Có chuyện gì vậy? Em nói đi anh nghe đây.
– Mình đi khám sức khỏe sinh sản được không anh?
Có chút ngạc nhiên vì câu nói của cô, anh nhéo nhẹ vào má hỏi:
– Sao tự nhiên em lại muốn đi khám? Có ai nói gì với em hả?
Cô ngại ngùng nói:
– Không có ai nói gì ạ. Chỉ là em thấy sốt ruột chuyện con cái nên muốn đi kiểm tra. Xem thế nào thôi.
Anh xoa nhẹ đầu cô nói:
– Con cái là do trời ban. Chúng ta cưỡng cầu cũng không được. Gấp gáp cũng đâu có được đâu. Nhưng nếu em muốn anh sẽ đi cùng em. Để anh thu xếp công việc rồi đi cùng em.
– Vâng, anh thu xếp rồi bảo em hai vợ chồng mình đi kiểm tra.
Sau khi bàn bạc với anh cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Chờ ngày hai người cùng đi đến bệnh viện.
Ngày… Tháng… Năm…
Cầm tờ kết quả trong tay, lâu đài hạnh phúc của cô bỗng nhiên sụp đổ. Tỉ lệ thụ thai của cô rất thấp, hầu như là không có. Như vậy cô là người không thể mang thai. Cô ôm mặt bật khóc nức nở khi nhận kết quả từ tay bác sĩ. Thấy cô khóc, anh nhẹ nhàng ôm lấy cô an ủi:
– Đừng lo lắng? Bây giờ, khoa học tiên tiến, y học cũng phát triển. Không thể có con bằng cách tự nhiên, thì chúng ta có thể thụ tinh ống nghiệm, cũng có thể thụ thai ngoài mà. Em đừng buồn! Rồi chúng ta sẽ sớm có con thôi.
Cô nói trong nước mắt:
– Làm sao có thể chứ? Em như thế này làm sao có thể có con được chứ? Anh đừng cố an ủi em!
Anh ôm chặt lấy cô nhẹ nhàng nói:
– Ngốc ạ! Đừng buồn mà, anh chắc chắn rồi chúng ta sẽ có con. Anh tin em sẽ được làm mẹ.
Cô ngước mắt nhìn người đàn ông đang ôm mình. Trái tim bỗng trở nên ấm áp đến lạ. Anh thật dịu dàng và ôn nhu, người đàn ông như anh quả thật là hiếm có. Một người đàn ông hết mực thương yêu cô. Cô còn mong muốn gì thêm nữa chứ.
Nhưng cô không thể để anh phải như cô, một người cô quạnh cả đời, không con không cháu. Anh xứng đáng có được hạnh phúc và một mái ấm gia đình hoàn chỉnh. Có vợ, có chồng và có những đứa con xinh xắn. Anh không đáng bị tước đi cơ hội làm cha chỉ vì sự ích kỷ của anh.
Sau nhiều ngày suy nghĩ, cuối cùng cô quyết định rời xa anh. Đặt tờ ly dị lên bàn, cô cúi đầu không dám nhìn anh, giọng nói có chút buồn cất lên:
– Chúng ta ly hôn đi! Em không thể làm lỡ dở hạnh phúc của anh được. Ở bên cạnh em, anh sẽ không có hạnh phúc.
…