Nhật kí cuộc đời - Chương 76
Chương 76
Từng giọt nước mắt lăn dài trên má của cô, nhìn bóng anh khuất sau hàng người tấp nập, cô càng khóc to hơn miệng không ngừng xin lỗi.
– Xin lỗi anh! Thật sự xin lỗi anh!
Trái tim cô đau lắm. Thật sự, thật sự rất đau. Nó như bị ai đó bóp chặt lại không thể nào thở được, trái tim cô như vỡ vụn ra từng mảnh. Chẳng lẽ cô đã yêu anh? Không, cô không hề yêu anh, nói đúng hơn là chưa từng yêu anh. Cảm giác này chỉ là cô cảm thấy áy náy với anh thôi, áy náy vì đã làm tổn thương anh, làm anh đau khổ và đã lừa dối anh.
Cô không biết, mình đã về nhà bằng cách nào. Cô chỉ biết rằng mình đã khóc, khóc rất nhiều. Khóc tới khi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc ngủ chập chờn cô thấy Hoàng, người đã hết lòng yêu thương chăm sóc cho cô. Từng kí ức của hai người ùa về như những cơn sóng. Rồi lại tan biến như chưa từng tồn tại.
Vậy là họ vĩnh viễn không bao giờ còn có thể quay lại được nữa. Vĩnh biệt một người đã từng yêu.
Ngày hôm sau,
Lết cơ thể mệt mỏi, cùng với đôi mắt sưng húp vì khóc tới công ty, khiến rất nhiều người tò mò lén nhìn cô. Có người còn xì xào gì đó.
– Này Loan! Tại sao thằng Hoàng lại bỏ việc vậy em? Nghỉ ngang luôn không thèm viết đơn nữa chứ!
Lời nói đó như sét đánh ngang tai, cô đứng sững lại.
“Anh bỏ việc? Anh đã bỏ việc rồi sao?”
Quay đầu nhìn lại, cô lúng túng nói:
– Em… Em… Cũng… Không biết tại sao nữa. Anh ấy cũng không nói với em.
– Chị tưởng em biết. – Chợt thấy mắt cô, người đó hỏi: – Mà em khóc hả ?
Cô lúng túng, cúi đầu lẩn tránh ánh mắt của người đối diện nói:
– Không, không phải đâu. Chỉ là tối hôm qua em xem phim tình cảm, hay quá nên ngủ muộn.
– Thật là…! Thảo nào mắt sưng húp thế kia. Phải biết giữ gìn sức khỏe chứ! Thức khuya hại sức khỏe lắm. Lần sau ngủ sớm đi nghe không?
Cô gượng cười gãi đầu nói:
– Vâng em biết rồi. Lần sau em sẽ chú ý hơn, không thức khuya nữa. Thôi em đi làm việc đây không ác ma thấy lại trừ lương em bây giờ. (Ác ma là biệt danh mọi người đặt cho quản lý của họ)
– Ừ, đi nhanh đi không lão đi kiểm tra là chết đấy.
– Vâng em đi đây tạm biệt chị.
Nói rồi, cô nhanh chóng chạy vào kho, để tránh những ánh mắt của mọi người xung quanh.
Dần dần, mọi người trong công ty đều biết chuyện cô và Hoàng chia tay, ai cũng luyến tiếc cho một mối tình đẹp mà dang dở.
Một tuần sau ngày Hoàng dời đi, từng cánh thiệp hồng được chuyển đi. Tên cô dâu là cô, nhưng chú rể lại là một người hoàn toàn xa lạ. Khắp công ty bắt đầu có những tin đồn xấu về cô, rằng cô là hạng đàn bà lẳng lơ, bắt cá nhiều tay. Đi với người đàn ông khác bị Hoàng bắt được, nên mới chia tay. Và còn vô vàn lời ác ý, cay độc, khó nghe khác dành cho cô. Thậm chí còn có người nói bóng nói gió trước mặt cô, cô chẳng thể phản ứng gì, chỉ im lặng không nói. Bởi vì trong những lời đồn ấy đều có một phần sự thật. Sự thật đó chính là việc cô đã phản bội Hoàng, để đến với Hiệp.
Ngày… Tháng… Năm…
Ngày cưới của họ cuối cùng cũng đã đến,
Đám cưới của họ không phô trương, không xa hoa, cũng không quá tốn kém. Họ chỉ tổ chức một lễ cưới nhỏ và đơn giản, hai người cũng không mời quá nhiều người tới dự đám cưới. Bởi vì họ không thích phô trương, với họ chỉ cần hạnh phúc là đủ.
Khách đến dự chủ yếu là vì tò mò về thân thế của chú rể, chứ chẳng mấy ai thật sự chúc phúc cho họ. Bởi vì ai cũng nghĩ, cô là người đàn bà hư hỏng, phản bội người yêu để tìm đến vinh hoa phú quý. Không ai hiểu được nỗi khổ tâm của cô.
Mặc cho những lời đồn ác ý đến đâu, nhưng hai người vẫn nguyện nắm tay dắt nhau đến bến bờ của hạnh phúc. Hiệp ghé tai cô nói:
– Cảm ơn em! Cảm ơn em! Đã cho anh giây phút hạnh phúc này. Anh những tưởng nó sẽ mãi mãi chỉ là giấc mơ. Nhưng ông trời, đã một lần nữa đưa em trở về bên anh. Hãy để anh dắt em đi nốt quãng đường còn lại. Hãy tin anh, anh sẽ cho em hạnh phúc. Cảm ơn tình yêu của em dành cho anh. Vợ à! Cảm ơn em!
Khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn. Một nụ hôn của sự hạnh phúc. Nụ hôn ấy tượng trưng cho lời hứa vĩnh cửu trong tình yêu của hai người.
Khi hạnh phúc tưởng chừng như mãi mãi yên bình, thì nó lại là bước đầu cho những giông tố sau này.
Sau đám cưới,
Những người đến dự đám cưới của cô và anh, đã thấy được sự giàu có của nhà trai, họ bắt đầu suy diễn đến chuyện cô bỏ Hoàng vì chạy theo người giàu có. Ở công ty lại bắt đầu tin đồn rằng cô tham phú phụ bần. Vì người đàn ông giàu có mà thằng tay đá Hoàng, khiến cho anh đau khổ phải bỏ xứ ra đi…
Rất nhiều lời nói khó nghe khác được truyền đi.
Đúng là miệng lưỡi thế gian, cái gì họ cũng có thể suy ra, cái gì cũng có thể nói được. Chẳng biết đúng sai vẫn cứ phán xét. Phũ phàng buông những lời độc địa làm đau lòng người…
************************************************