Nhật kí cuộc đời - Chương 75
Chương 75
************************************************
– Tại sao em lại muốn chia tay?
Cô cúi đầu lảng tránh ánh mắt của anh,
– Em xin lỗi! Em hết yêu anh rồi.
Anh chồm lên tóm lấy vai cô, đôi mắt sợ hãi nhìn cô.
– Nhìn thẳng vào mắt anh, nói cho anh biết, tại sao tự nhiên em lại nói như thế?
Cô cúi đầu không dám nhìn anh, im lặng không nói, anh lay mạnh người cô hét lên:
– Em nói gì đi chứ? Làm ơn cho anh biết lý do đi! Anh xin em đấy!
Mặc cho anh tức giận, thứ trả lời anh lại chính là sự im lặng của cô, cũng với đôi mắt lạnh lùng không hề nhìn anh. Ánh mắt anh có chút ửng đỏ, chỉ một thời gian ngắn, hai người không gặp nhau. Có thể khiến người con gái trước mặt anh thay đổi như thế này. Cô trở nên xa lạ, lạnh nhạt với anh. Sâu trong ánh mắt của cô, không còn sự yêu thương dành cho anh như ngày nào. Mà thay vào đó là sự lạnh lùng vô cảm. Cái nhìn của cô lạnh thấu tâm can. Trong đầu anh hiện lên rất nhiều suy nghĩ, anh tự hỏi và cũng tự trả lời cho chính bản thân mình về lý do cô chia tay anh.
“Cô ấy có người khác?”
“Không thể nào! Cô ấy không phải là người như vậy. Trong một thời gian ngắn như thế, cô ấy không thể dễ dàng quen một người con trai khác nhanh như vậy. Bởi vì chính bản thân mình, cũng đã phải theo đuổi cô ấy một thời gian rất dài, cô ấy mới bắt đầu mở lòng đón nhận mình.”
“Hay bố mẹ cô bắt cô phải bỏ mình?”
“Điều này chắc chắn là không thể xảy ra. Vì mình đã từng gặp họ vài lần rồi. Để mà nói, họ không hề ghét mình, thậm chí họ còn rất quý mến, và xem mình như người nhà mà đối đãi. họ còn mong mình và cô sớm kết hôn để họ có cháu bồng bế cơ mà. “Vậy thì tại sao? Tại sao đột nhiên cô lại trở nên như vậy? Tại sao cô lại một mức muốn rời xa mình?”
“Hay mình đã làm gì sai để cô giận dỗi mà nói thế chăng?”
“Cũng không thể, mình luôn thương yêu và chăm sóc cô ấy, và mình chưa từng nặng lời với cô ấy, thì làm sao có thể giận dữ đến độ đòi chia tay.”
Đã rất nhiều lần anh tự đặt ra câu hỏi, rồi tự trả lời. Tự tìm ra chỗ sai, rồi lại tự bác bỏ mọi lý do chính mình nghĩ ra. Nhìn người con gái lạnh lùng trước mặt, anh bất lực buông tay, cơ thể nặng nề rơi xuống ghế. Không gian bỗng trùng xuống, mọi thứ trở nên yên lặng đến kỳ lạ. Những người tò mò về chuyện lúc nãy anh hét to cũng đã quay đi.
Hai người ngồi đó, lặng im theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, bao trùm không gian nơi đây là sự im lặng đến rợn người, trái ngược với sự ồn ào xung quanh, nơi hai người ngồi là khoảng không tĩnh lặng, tận sâu nơi trái tim mỗi người là một nỗi đau không thể nói thành lời. Chẳng biết họ ngồi đó đã bao lâu, cuối cùng anh đứng dậy, phá vỡ sự im lặng nói:
– Anh phải đi đây. Chúc em sớm tìm được hạnh phúc của mình. Tạm biệt tình yêu của anh.
Nói đoạn anh xoay người bước ra khỏi tiệm. Cô nhìn anh nói vọng theo:
– Em… Em xin lỗi!
Bước chân anh chợt khựng lại, không quay đầu nói:
– Em không có lỗi, lỗi là do anh đánh mất em. Cũng là do chúng ta không có duyên phận, anh và em không có duyên làm vợ làm chồng. Một ngày nào đó, em muốn quay trở về bên anh, cánh cửa tim anh vẫn luôn chào đón em trở về.
Nói rồi anh đi thẳng không quay đầu. Để lại cô một mình ngồi đó.
Một giọt nước mắt chợt rơi xuống nơi khóe mi. Cô bật khóc nức nở.
– Hoàng! Em xin lỗi!
Hoàng đã buông tay người con gái anh yêu, không phải là vì anh không yêu cô, mà vì anh quá yêu cô. Anh không muốn cô phải đau lòng, cũng không muốn cô phải day dứt vì sự níu kéo của anh. Lòng anh đã chết từ giây phút cô nói lời chia tay, dù muốn níu kéo cũng không làm cô thay đổi. Anh không ngờ cô có thể tuyệt tình đến thế. Họ đã bên nhau quá lâu rồi đủ lâu để hiểu rõ về nhau, hiểu tình yêu của cô sâu nặng đến như thế nào. Vậy mà giờ đây, cô có thể nhẹ nhàng nói lời chia tay. Anh không thể tin cô có thể tuyệt tình đến như vậy. Điều gì có thể làm một người con gái tình nặng tình như cô, có thể lạnh lùng chia tay?
************************************************
Tình yêu không chỉ có níu giữ, mà còn là buông tay, buông tay để người ấy hạnh phúc, buông tay để giữ lấy một chút tôn nghiêm của mình. Tình yêu bắt ta phải học cảm thông, chia sẻ, nhường nhịn lẫn nhau như nó cũng bắt ta phải học buông tay, buông tay người không còn yêu mình nữa. Buông tay người mình đã từng yêu đậm sâu. Lùi lại một bước để nhìn người ấy nắm tay người khác bước tiếp.