Nhật kí cuộc đời - Chương 72
Chương 72
Mình xin phép mượn câu nói chương trước để nói tiếp chỗ còn dở:
Số phận là thứ mà con người ỷ lại vào nó. Cái gì cũng đổ lỗi cho số phận, luôn nói ông trời bất công luôn cho ta số phận hẩm hiu, số phận không may. Nhưng xin hiểu rằng: được sinh ra đã là một may mắn lớn nhất rồi. Vậy hãy vui vẻ lạc quan yêu đời và tích cực sống. Như thế bạn sẽ thấy cuộc đời này đẹp hơn, hãy tự tạo cho mình một cơ hội chứ đừng đánh mất cơ hội mà than trời trách đất. Khi oán trách số phận mình không may vậy xin hãy nghĩ đến những mảnh đời bất hạnh khác, họ không có ăn, họ tàn tật, họ bệnh hiểm nghèo. Xin hãy lạc quan lên vì bạn vẫn là người may mắn, may mắn vì mình lành lặn, may mắn vì mình no ấm. Và may mắn nhất chính là được sống. Xin hãy vui lên vì bạn là người may mắn.
(Xin lỗi các bạn mình cảm hứng nhất thời làm đi lạc đề xa quá. Hi hi hi)
************************************************
Ngày… Tháng… Năm…
Hôm nay là một ngày đặc biệt, mặc cho mình một chiếc váy đơn giản nhưng không kém phần thanh lịch, trang điểm nhẹ nhàng, cô tự ngắm nhìn mình trong gương, khẽ mỉm cười nhìn người con gái trong gương, đó là cô một thiếu nữ dịu dàng nhí nhảnh, không có là một cô gái chững chạc, gò mình trong bộ công sở cứng ngắc. Hôm nay, cô được mời về dự kỷ niệm 40 năm thành lập trường. Ngôi trường cũ thân thương, nơi cô đã từng trải qua những năm tháng cấp ba êm đềm và vui vẻ. Nơi lưu giữ những ký ức tuổi hồng, khát vọng và hoài bão tuổi trẻ.
Nhìn ngôi trường cũ với hàng cây tỏa bóng mát khắp nơi. Sân trường giờ đây tất cả mọi thứ hiện hữu trước mắt cô một thứ cảm giác như rất lạ mà cũng rất quen.
Bước vào cổng trường, trước mắt là ngôi trường được trang hoàng thật lộng lẫy, cờ và hoa được đặt hai bên đường. Sân trường thật náo nhiệt, trẻ có, già có các thầy cô giáo cũ cũng có mặt tại trường. Tất cả mọi người đã từng học tập và làm việc ở đây đều được mời đến dự lễ kỷ niệm. Đang mải chìm đắm trong những kỷ niệm xưa, chợt có tiếng gọi:
– Loan! Loan ơi!
Cô quay lại nhìn, người gọi chính là Nhiên, cô bạn ngồi cùng bàn của cô suốt 3 năm cấp ba. Cô chạy về phía Nhiên, giang tay ôm chầm lấy Nhiên, cô vội hỏi:
– Khỏe không? Lâu lắm rồi mới gặp cậu.
– Mình khỏe. Còn cậu?
– Mình cũng vậy. Giờ cậu làm ở đâu rồi?
– Mình giờ là giáo viên trường X
– Ôi! Không ngờ đấy! Bạn thật giỏi! Trường đó rất khắt khe trong tuyển giáo viên lẫn học sinh vậy mà cậu có thể làm ở đấy. Mình ngưỡng mộ cậu thật đấy.
– Có gì đâu gặp may thôi !
Hai người mải mê nói chuyện, dần dần bạn bè xúm lại đông hơn. Họ cùng nhau ôn lại chuyện xưa, ôn lại những kỉ niệm cái thời nhất quỷ nhì ma ấy. Tiếng cười tiếng nói rộn rã cả một góc sân.
Trong lúc cô đang vui vẻ với bạn bè, thì có một người đứng đó lặng lẽ nhìn cô. Bất giác cô quay đầu lại, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau. Trước mặt cô là anh, người con trai mà cô đã thầm yêu cả tuổi thanh xuân. Chẳng biết họ nhìn nhau bao lâu, cũng chẳng biết vô tình hay cố ý, một người bạn vỗ vào vai cô, làm cho cô giật mình quay lại. Không can tâm nhìn anh biến mất một lần nữa, cô nhanh chóng xin phép mọi người tiến về phía anh
Cô mỉm cười chào hỏi, lời nói có chút xa lạ:
– Chào anh? Lâu rồi mới gặp. Anh khỏe không?
Với giọng dịu dàng anh đáp lại:
– Chào em! Lâu rồi mới gặp lại em. Anh khỏe, còn em?
– Em khỏe giờ anh làm gì?
– Anh làm bất động sản. Còn em?
– Em làm kế toán kho của một công ty. Lúc trước tại sao anh đi mà không nói gì với em?
– Anh xin lỗi! Lúc đó, cũng định nói cho em, nhưng em còn bận, cho nên anh không nói gì được nên đành đi luôn.
Anh nói vậy cô cũng hiểu từ bận đó nghĩa là gì. Ánh mắt có chút mất mát cô nói:
– Em xin lỗi!
– Thôi chuyện cũ qua rồi. Giờ em thế nào? Đã lập gia đình chưa? Được mấy cháu rồi?
Mắt cô trùng xuống, giọng nhỏ đi:
– Em chưa. Còn anh?
– Anh vẫn chưa. – Anh nhìn cô ánh mắt trìu mến – Trước đây anh từng yêu một người con gái, nhưng cô ấy không yêu anh và đã yêu người khác. Anh không thể quên cô ấy, cho nên tới giờ vẫn chưa kết hôn.
Ánh mắt cô rũ xuống, vậy là anh đã có người thương. Trong tim anh không còn chỗ trống cho cô nữa rồi. Gượng cười cô an ủi anh,
– Rồi sẽ có người con gái tốt dành cho anh.
– Anh nghĩ rằng, sẽ không có ai có thể thay thế cô ấy trong trái tim anh nữa đâu.
Cô mỉm cười, không biết nói gì với anh lúc này. Trái tim cô cũng đang từ từ vỡ vụn.
Buổi Tiệc hôm đó, cô uống rất nhiều rượu. Cô uống cho nỗi đau trong lòng vơi bớt đi. Nhưng không hiểu sao, càng uống cô càng thấy đau. Thấy cô đã say, mọi người bảo cô về, cô loạng choạng bước đi không vững. Bạn bè phải dìu cô đi. Chợt anh bước đến nói với họ:
– Để tôi đưa cô ấy về.
Ai cũng biết anh là người bạn chơi thân từ nhỏ của cô, và nhà anh cũng gần nhà cô ở. Cho nên họ an tâm giao cô cho anh.