Nhật kí cuộc đời - Chương 70
Chương 70
Cả buổi, đi bên cạnh người yêu, mà cô cứ như người mất hồn. Anh nói gì, cô cũng không có để ý. Anh nhiều lần phải lôi cô từ cõi mộng trở về.
Thấy người yêu hôm nay không có chú ý đến cuộc nói chuyện, lúc nào cũng sao nhãng không chú tâm. Anh nắm lấy vai, nhìn vào thẳng vào mắt cô nói:
– Loan này! Anh hỏi cái này, em phải nói thật cho anh biết nhé!
Cô nhìn anh, ánh mắt trìu mến trả lời:
– Vâng, anh hỏi đi ạ. Em sẽ trả lời anh.
Anh nhìn sâu vào mắt cô cất tiếng hỏi!
– Hôm nay có chuyện gì xảy ra với em có phải không? Từ lúc, anh đi vệ sinh ở nhà hàng tới giờ, em như người mất hồn ấy. Cứ chốc chốc lại thần người ra không chú tâm vào câu chuyện của chúng ta. Có chuyện gì vậy có thể nói với anh được không?
Cô lúng túng, không dám nhìn thẳng, cố gắng tránh ánh mắt của anh, mỉm cười trả lời:
– Không… không có gì đâu. Anh đừng suy nghĩ nhiều quá! Chỉ là công việc có chút trục trặc nên em sao nhãng thôi.
Anh cầm lấy tay cô, khẽ siết nhẹ, nhìn cô trìu mến nói:
– Nếu có chuyện gì, em hãy chia sẻ với anh! Anh dù sao cũng là người yêu của em. Em hãy nói! Để anh có thể cùng em vượt qua chúng.
Cô cúi đầu nhìn xuống bàn tay anh, giọng nói có chút yếu ớt:
– Không có thật mà. Chỉ là có một chút chuyện công ty, em chợt nhớ ra nhưng sợ quên mất, nên phải cố gắng đọc đi đọc lại ghi nhớ thôi.
Gõ vào đầu cô, anh mắng yêu:
– Ngốc! Sao không ghi ra tờ giấy cho khỏi quên, nhớ trong đầu làm gì cho mệt. Lại còn ngẩn người ra, làm anh tưởng có chuyện gì xảy ra, làm anh sợ hết cả hồn.
– Đau em!
Cô xoa xoa vầng trán bị anh cốc, Mỉm cười dịu dàng nhìn anh.
– Thôi vào nhà đi kẻo lạnh! Anh cũng về đây. Nhớ ngủ sớm, không được thức khuya đâu đấy.
– Vâng, anh về cẩn thận!
Nói rồi, cô tiến đến, nhón chân hôn vào má anh một cái rồi chạy thẳng vào nhà. Anh chỉ biết nhìn theo cô gái nhỏ bỏ chạy, cô như vừa làm xong chuyện xấu phải chạy trốn. Khẽ bật cười ánh mắt dâng đầy hạnh phúc.
Nằm vật ra giường, nhìn lên trần nhà, cô bắt đầu chìm vào miên man. Tại sao anh lại xuất hiện vào lúc này? Lúc mà cô đã quên anh, bắt đầu một tình yêu mới. Lúc cô đã bắt đầu quên hết tất cả quá khứ, để mở lòng đón nhận người đàn ông khác. Những kỷ niệm lại ùa về, như những ngày vui vẻ khi anh và cô bên nhau. Cô nhớ cả những lời nói dối ngu ngốc của cô, nhớ ngày anh ra đi không một lời từ biệt. Nhớ đến nỗi đau anh để lại trong tim cô. Chợt một giọt nước mắt ấm nóng rớt xuống từ khóe mi xuống. Cô nhận ra rằng, cô còn yêu anh, yêu rất nhiều. Thứ tình cảm đó, chưa hề nhạt phai theo năm tháng. Nó chưa từng phai mờ mà còn in đậm trong trái tim của cô.
Nhiều ngày sau đó, cô cố ý ngồi ở nơi mà cô đã gặp lại anh, cô hy vọng sẽ gặp lại anh một lần nữa. Cô ngồi rất lâu, rất lâu. Cho đến khi màn đêm buông xuống, ánh đèn đường bật sáng, nhưng bóng dáng anh chẳng thấy đâu. Cô nhận ra rằng anh không hề xuất hiện. Mỉm cười tự mỉa mai bản thân, có lẽ do nhớ anh quá, nên đâu đâu cũng thấy anh, nhớ đến độ mắt đã không còn nhận ra đâu là thật đâu là ảo giác. Ngày hôm đó gặp lại anh, có lẽ chỉ là thứ ảo giác do nỗi nhớ của cô tạo ra. Có lẽ là như vậy, hình ảnh đó của anh là do cô tự tạo ra. Cũng có thể là một người nào đó, có nét giống anh cho nên cô mới nghĩ là anh. Cô thật ngốc vì đã đi tìm anh, tìm một cách vô vọng.
Tìm làm sao được, một người trong biển người mênh mông này. Mỉm cười chua xót, cô đứng dậy rời đi. Tự hứa với lòng sẽ không bao giờ nghĩ về anh một lần nào nữa. Từ đó, cô tự dặn lòng phải quên anh quên vĩnh viễn. Có lẽ do cố gắng, cô cũng không còn nghĩ về anh nữa. Anh đã chìm sâu vào đáy kí ức, cùng với những kí ức đau buồn về anh.
Nhưng, ông trời lại trêu ngươi, lại một lần nữa đưa anh đến bên cô, để khơi lên tình cảm cô đã dành cho anh.
– Xin lỗi cô!
Đang vừa đi vừa đọc tài liệu, cô bị một người đàn ông vô ý đụng phải. Cú va chạm đó không mạnh nhưng cũng đủ làm cho đồng tài liệu đang cầm trên tay, rơi tung tóe dưới đất. Cúi xuống nhặt đống tài liệu, cô nói:
– Không sao, cái này là do lỗi của tôi không nhìn đường. Là tôi phải xin lỗi anh truớc mới đúng. Rất xin lỗi anh!
Người đàn ông cũng cúi xuống nhặt tài liệu cho cô và nói:
– Không sao.
Đưa đống tài liệu cho cô nói:
– Tài liệu của cô đây, rất xin lỗi đã làm xáo trộn nó. Tôi còn có việc, xin phép đi trước.
Nói rồi anh bước đi, cũng lúc đó, cô ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông. Cô đứng chết sững.
Đó là anh, đúng là anh, người duy nhất mà trái tim cô xao xuyến. Toan cất tiếng gọi, bỗng có tiếng từ đằng sau gọi giật cô lại:
– Loan! Sếp đang tìm cô! Vào công ty mau lên!