Nhật kí cuộc đời - Chương 69
Chương 69
Khi nghe tin anh đi, cả thế giới như sụp đổ trước mắt cô. Cảm giác hụt hẫng lan ra khắp cơ thể, khiến cô không thể đứng vững ngã khụy xuống. Vậy là anh đi rồi, tình yêu đầu đời của cô đã đi rồi. Anh rời xa cô không một lời từ biệt, không một tin nhắn thông báo cho cô biết. Tại sao anh lại đối xử với cô như vậy? Yêu thầm anh bấy lâu nay, tìm đủ mọi cách để thăm dò lòng anh, đến cả chuyện tự nhận mình có người yêu, cô cũng đã làm vậy mà tất cả đều vô ích. Anh không yêu cô, cũng chẳng để ý tới cô. Cho nên, đến một lời nhắn anh cũng không để lại cho cô.
Cô khóc, khóc cho mối tình đầu dang dở của mình. Khóc cho mối tình trong câm lặng không thể nói ra. Giờ đây, cô phải cố quên anh, học cách quên đi mối tình đầu của bản thân, để bước tiếp trên con đường không còn bóng anh.
Thời gian dần dần trôi đi, vết thương lòng rồi cũng lành lại, nỗi nhớ cũng dần nguôi ngoai. Cô đã không còn khóc vì nhớ anh, cũng đã chôn vùi tất cả kỉ niệm của hai người ở trong đáy lòng.
Giờ đây, cô đã là một cô gái trưởng thành, chững chạc. Cô không xinh đẹp, cũng chẳng nổi trội như những cô gái cùng trang lứa. Nhưng cô đằm thắm, dịu dàng khiến cho ai gặp cũng yêu mến cô. Cuối cùng, cô cũng bắt đầu chấp nhận một người mới, một người sẽ thay thế vị trí của anh trong tim cô. Anh ta là một người đàn ông dịu dàng, hòa nhã, ôn nhu và chững chạc. Anh yêu cô say đắm, sẵn sàng đem cả thế giới đến cho cô chỉ cần cô mở lời. Anh không giàu có, nhưng bất cứ thứ gì cô muốn, anh đều có thể cho cô. Một tình yêu chân thành nhất.
Được anh cưng chiều nhưng cô không hề đòi hỏi này nọ, hay bắt anh làm bất cứ điều gì vì cô. Cũng chẳng ép anh phải làm điều anh không muốn.
Cô chọn cho mình một công ty trong thành phố, phù hợp với ngành học của mình, với mức lương cũng đủ cho cô có một cuộc sống đầy đủ, không phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền. Cuộc sống, đáng lẽ sẽ để cô lấy người yêu hiện tại, cùng nhau sinh con, và cứ thế êm đềm trôi trong hạnh phúc. Nhưng cuộc đời không giống như mơ, tình yêu của cô một lần nữa dậy sóng.
Ngày… Tháng… Năm…
– Em ngồi đây nhé! Anh đi vệ sinh một chút.
Cô khẽ mỉm cười trả lời anh,
– Vâng, anh đi đi.
Trong lúc đợi anh, cô chẳng biết phải làm gì, cô lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài trời, đã bắt đầu mưa, bước chân người qua đường mỗi lúc một nhanh, rồi bắt đầu bỏ chạy. Mưa bắt đầu nặng hạt, những người không thể chạy kịp bắt đầu đứng trú ở mái hiên. Chợt cô nhìn thấy ở mái hiên đối diện, có một hình bóng quen thuộc, hình ảnh ấy cô tưởng chừng như đã có thể quên. Nhưng số phận lại một lần nữa đưa anh trở lại, để cho cô gặp lại anh. Khóe mắt cô bỗng nhiên thấy ươn ướt.
Anh bây giờ, chững chạc hơn xưa rất nhiều. Không còn là chàng trai bồng bột ham vui ngày nào. Anh mặc một bộ vest công sở, tay sách cặp da đen. Anh nhìn đồng hồ trên tay, có vẻ như rất vội. Chắc là anh đang có việc gấp. Bỗng nhiên, anh đưa tay vẫy một chiếc taxi đang đi tới, xe dừng lại, anh vội vã chạy ra xe, mở cửa và bước vào. Chiếc xe chuyển bánh, ánh mắt cô dõi theo nó cho tới khi khuất dạng. Một cỗ mất mát dâng lên trong lòng. Tại sao? Tại sao anh lại xuất hiện lúc này? Lúc cô đã có thể quên được anh và chấp nhận người khác. Sự xuất hiện của anh, đã làm cho một con sóng cũ trong lòng đột nhiên dâng trào. Một cảm giác không thể nào diễn tả được, nó khó chịu, bức bối ngột ngạt đến khó thở. Có chút mất mát, ánh mắt cô rũ xuống, trong đầu suy nghĩ mông lung.
Chợt có tiếng hỏi làm cô giật mình quay lại:
– Em đang nghĩ gì vậy? Anh thấy em không được vui. Có chuyện gì có thể kể cho anh nghe không?
Thoáng một chút lúng túng, sau đó cô lấy lại nụ cười nói với anh:
– Không có gì đâu, chỉ là đang nghĩ linh tinh một chút thôi. Anh đừng để ý! Thức ăn lên rồi, chúng ta ăn đi kẻo nguội!
Cô gượng gạo cười với anh, ân cần lau bát đũa đưa cho anh, rồi lấy đũa gắp thức ăn cho anh,
– Anh ăn đi! Đây là món anh thích.
Anh khẽ cười nói lời cảm ơn và cũng gắp thức ăn cho cô.
Không hiểu tại sao, nhìn anh cô lại nhớ về Hiệp. Ánh mắt cô dại đi nhìn anh một cách say đắm, trước mặt cô là Hiệp người con trai cô đã yêu thủa thiếu thời. Anh ở đó trước mắt cô bằng xương bằng thịt. Cô muốn vươn tay chạm vào, nhưng cô sợ khi chạm vào anh sẽ tan biến như giấc mơ bao đêm cô vẫn mơ. Đang ngẩn ngơ, chợt có tiếng nói làm cô giật mình tỉnh lại:
– Sao em không ăn mà ngẩn người ra thế?
Cô nhìn anh ánh mắt có chút áy náy, lúng túng nói:
– Em…Em đang suy nghĩ về công việc một chút thôi. Không có gì đâu.
Anh cầm đũa gắp cho cô mắng yêu:
– Em lúc nào cũng thế, đừng quá chú tâm vào công việc. Cố gắng chăm sóc sức khỏe thật tốt vào, như thế mới có thể làm việc tốt được.
Cô đỏ mặt có chút xấu hổ lí nhí nói:
– Em biết rồi mà. Anh ăn đi này.
Cô gắp cho anh một ít thức ăn, trong lòng áy náy vì suy nghĩ xem anh trở thành Hiệp. Dần dần cô rơi vào trầm tư lúc nào không hay.
…