Nhật kí cuộc đời - Chương 68
Chương 68
– Cái con này! Điện thoại của tao chứ của mày à?
– Điện thoại tao đang sạc, cho tao mượn chơi nốt. Rồi tao trả.
– Kệ xác mày, của tao tao chơi. Không cho mày mượn nữa.
– Có cho không thì bảo?
– Không.
– Không cho thì đừng trách tao.
Nói đoạn cô cắn tay anh đau điếng, buộc anh phải thả điện thoại ra kêu lên:
– Mày là chó hả mà cắn tao đau thế.
Cô chạy đến cầm điện thoại, tiếp tục trận đấu còn dang dở. Bỏ lại thằng bạn đang xuýt xoa vì đau. Bị chiếm điện thoại cả đêm. Đến lúc cô trả lại điện thoại một lần nữa sập nguồn. Tức giận vì đau và không được dùng điện thoại, anh giận không thèm nói gì với cô mấy ngày liền.
Tình bạn của họ là thế, đôi khi chửi nhau như chó với mèo, giận nhau vài ngày rồi lại làm hòa. Chẳng bao giờ giận nhau lâu, bởi vì khi hai người không nói chuyện, tâm sự với nhau họ đều thấy khó chịu, và nhớ nhung. Tình bạn của họ thật êm đềm và vui vẻ. Nhưng tình bạn đó rồi cũng có kẻ thứ ba xen vào, kẻ đó chính là người cô yêu. Trái tim cô lần đầu tiên biết rung động bởi một người con trai khác. Câu chuyện của bọn họ không còn là chuyến đi chơi, học tập và những người họ quen biết, mà thay vào đó là một cái tên hoàn toàn xa lạ. Tên một người đàn ông mà anh không hề biết mặt.
Ngày… Tháng… Năm…
Điện thoại hiển thị số gọi đến là cô, khẽ mỉm cười, đưa điện thoại lên tai nghe, anh từ tốn trả lời:
– Alô! Mày gọi tao có chuyện gì không?
Đầu dây bên kia giọng cô có chút vui mừng, nó như muốn hét điếc lỗ tai anh:
“Anh ấy vừa ngỏ lời với tao, mày nghĩ xem tao có nên đồng ý làm bạn gái anh ấy không?”
Nghe cô nói, anh sững sờ, im lặng vài giây, nói trong vô thức:
– Người đó như thế nào?
”Ơ! Tao nói với mày rồi mà. Không nhớ à?”
– Tao quên mất rồi tại đợt này nhiều việc lu bù thi cử quá.
”Hừ! Bạn với chả bé có thế mà cũng quên. Để tao nói lại lần nữa, lần này mà quên nữa tao từ mặt. Anh ấy tên Dũng, tính tình rất tốt, đẹp trai ga lăng, nhà giàu. Nói chung tốt mọi mặt.”
Anh nói vô thức hỏi:
– Thế có bằng tao không?
”Mày có mà xách dép chạy xa hàng ki lô mét. Đã xấu, lại nghèo. Đã thế còn không ga lăng, keo kiệt bủn xỉn cái gì cũng tính chi li với tao.”
Giọng anh có chút tức giận:
– Mày coi thường tao thế! Lỡ tao giàu thì sao?
”Mày mơ đi! Nhà mày chẳng lẽ tao không biết. Giàu ở chỗ nào mà giàu.”
– Đó là nhà của bà tao đấy chứ. Đâu phải nhà tao.
“Nhà bà mày, không phải nhà mày chắc? Nếu giàu sao để bà mày ở nhà như vậy. Thôi không nói nữa, nói về chuyện của tao đi. Ý mày thế nào?’
Anh nói giọng giận dỗi:
– Yêu đi! Mày thích người ta như thế, thì đồng ý đi còn gì nữa. Đừng có hỏi tao.
“Mày nói thế mà nghe được à, mày là bạn thân tao mới mới nói, chứ người khác còn lâu tao mới nói. Không nói đến lúc đừng có bảo là tao không nói đấy nhé.”
Giọng anh có chút giận dỗi:
– Không nói với mày nữa. Đi mà tâm sự với anh yêu đi. Tao đi chơi game đây.
Nói rồi, không để cô trả lời anh tắt máy cái rụp.
Cuộc gọi kết thúc, cả hai người ánh mắt đều lộ rõ nét u buồn.
Những ngày sau đó, hai người ít gặp nhau hơn, bởi vì Loan còn bận hẹn hò, cũng một phần bởi vì Hiệp không vui. Gặp cô là anh trở nên cáu kỉnh, nói những câu khó nghe. Tình bạn của họ dần dần xa cách, trong lòng mỗi người đều có một khoảng trống vô hình không thể lấp đầy. Khoảng trống ấy ngày một lớn, trở thành rào cản ngăn cách hai người trở lại như xưa.
Ngày… Tháng… Năm…
Bỗng một ngày, Hiệp gọi điện cho Loan hỏi:
– Mày hôm nay tao có phim mới đấy, đúng bộ phim mày thích. Tao mua vé rồi, mày có đi xem không?
Đầu dây vọng ra câu trả lời khiến anh hụt hẫng:
“Không, tao không đi, tao có hẹn với người yêu rồi. Mày đi với người khác đi.”
Giọng Hiệp có một chút buồn,
– Ừ, mày đi chơi đi. Tao tìm người khác đi cùng.
Nghe câu nói này, lòng cô chợt thấy đau. Giá như anh năn nỉ cô một lần nữa, chắc chắn cô sẽ đi cùng anh. Nhưng tại sao anh lại không năn nỉ cô như trước nữa, mà cứ thế buông xuôi? Một giọt nước mắt từ khóe mắt khẽ lăn xuống mà.
Cuộc sống đôi khi hợp rồi lại tan, cô và anh cũng vậy, tình bạn thân thiết rồi cũng lại tan. Mỗi người một hướng, mỗi người một cuộc sống.
Ngày… Tháng… Năm…
Bà anh mất, anh không còn phải chăm sóc bà nữa. Bố mẹ anh cũng quyết định đón anh về nhà. Cũng phải thôi, chỉ vì bà không chịu lên thành phố ở với gia đình anh. Cho nên, đứa con trai duy nhất là anh phải về quê sống để tiện chăm sóc cho bà. Cũng vì thế, anh và cô mới có cơ hội quen nhau. Bây giờ bà anh cũng đã mất, còn người thân nhất, giờ đây cũng đã có người yêu, có một bờ vai vững chắc để tựa vào. Như vậy nơi này đã không còn gì để níu kéo bước chân anh nữa. Không một lời nhắn, không một cú điện thoại, anh lạnh lùng bước lên xe không hề quay đầu.
………………………….