Nhật kí cuộc đời - Chương 67
Chương 67: mong ước làm mẹ
Loan là một cô gái luôn tự ti về bản thân, lúc nào cô cũng nghĩ mình là một con vịt xấu xí, không có gì nổi bật, tất cả mọi thứ đều không bằng người ta. Lúc nào cũng trốn tránh những người xung quanh vì sợ bị họ chê cười. Cô sống khép mình và ít giao tiếp với người xung quanh.
Loan có một người bạn khác giới tên là Hiệp, Hiệp là một chàng trai trái ngược hoàn toàn với cô, anh tự tin vui vẻ hòa đồng nên được rất nhiều người yêu mến. Cũng chẳng hiểu tại sao, hai người hai tính cách lại có thể hòa hợp và thân thiết đến như vậy.
Người ta nói:
– Trên thế giới này không có tình bạn khác giới nào là trong sáng cả, bởi vì nhiều người lợi dụng danh nghĩa tình bạn để lợi dụng thân xác của nhau.
Cho nên người đời luôn lấy chúng để phủ nhận tình bạn khác giới. Nhưng tình bạn của Loan và Hiệp thì khác, họ từng ngủ chung giường, nằm chung một gối, nhưng giữa họ không hề có chuyện gì xảy ra.
Ngày hôm đó là ngày cuối cùng trong chuyến đi chơi xa của hai đứa, do cô ham chơi, mua rất nhiều đồ lưu niệm, khiến cho hai đứa gần rỗng túi. Vậy mà đến tối họ mới phát hiện ra, họ đã hết tiền. Góp hết tiền của hai người, cũng chỉ còn đủ tiền trả khách sạn và vé cho một người trở về. Đứng trước mặt Hiệp, cô nói:
– Bây giờ phải làm thế nào? Tao với mày chỉ còn đủ tiền cho một đứa về. Phải làm sao đây? Không lẽ một người ở lại đợi người kia mang tiền tới đón về à?
– Mày bị điên à? Ở lại là ở thế nào. Tao với mày về là phải nhập học luôn. Đi xe khách đã mất 1 ngày. Làm như thế, mất ba ngày rồi còn nhập học vào quái gì nữa.
Cô gãi đầu cười,
– Ừ nhỉ! Tao quên mất. Vậy giờ là sao?
– Gọi cho bố mẹ gửi tiền xem có được không!
Rút điện thoại ra, cô nói như sắp khóc:
– Điện thoại của tao hết pin rồi. Mà cái sạc tao để quên ở cái nơi ăn trưa nay ấy.
– Trời đất ơi! Sao mày đoảng thế! Để tao lấy điện thoại của tao.
Nói đoạn, anh rút điện thoại từ trong túi ra, anh cũng bàng hoàng nhận ra máy cũng hết pin từ khi nào, mà cái sạc Loan quên chính là cái sạc của anh. Do vội vàng, cô không mang sạc nên hai đứa dùng chung. Thấy thế cô lo lắng hỏi:
– Bây giờ phải làm thế nào đây?
– Cũng tại mày đấy.
Cô cãi cùn:
– Ai mượn mày không nhắc tao cất sạc đi
Anh thở dài nói:
– Thôi đành vậy. Xuống lễ tân mượn sạc đi!
Hai đứa vội vàng chạy xuống quầy lễ tân,
– Chị ơi!
Cô lễ tân lễ phép hỏi:
– Tôi có thể giúp gì cho quý khách?
Anh gãi đầu hỏi:
– Chị có sạc điện thoại này không ạ?
Nói rồi anh chìa điện thoại ra cho cô lễ tân xem. Cô lễ tân mỉm cười nói:
– Có ạ.
– Chị cho em mượn sạc được không ạ? Em bị quên ở quán ăn giờ muộn rồi không thể quay lại lấy. Chị cho em mượn được không ạ?
– Được ạ. Đây thưa quý khách.
Nói rồi cô lấy sạc đưa cho hai người.
– Em cảm ơn chị.
Cầm sạc đi, chợt cô nhớ ra:
– Thôi chết rồi, tao với mày không có tài khoản ngân hàng làm sao rút được. Mà mai chủ nhật ngân hàng không làm việc, chuyển phát nhanh cũng không được
Hiệp kêu lên:
– Trời đất ơi! Giờ phải làm sao đây?
Cô nhún vai nói:
– Tao cũng chịu rồi.
– Hay là ở lại đây thứ hai về.
Nghe anh nói thế, cô kêu lên:
– Mày bị điên à! Thứ hai tao phải nhập học rồi. Mày muốn giết tao hả?
Anh gãi đầu,
– Tao… Tao quên.
Cô thở dài nói:
– Thôi cứ sạc điện thoại trước đã rồi tính sau.
Chợt anh kêu lên:
– A! Tao nghĩ ra cách rồi.
– Cách gì thế nói mau!
– Bây giờ tao với mày trả một phòng, ở chung một phòng như thế là đủ tiền về rồi.
Cô có chút lưỡng lự nói:
– Như thế liệu được không? Cô nam quả nữ, có vẻ không ổn lắm.
– Mày nghĩ người xấu như mày tao thèm à. Gái đẹp bốc lửa thế nào, tao còn không thèm huống hồ mày. Một đứa vừa đen vừa xấu lại vô duyên.
Nét mặt cô thoáng buồn nói:
– Tùy mày.
Nói rồi cô bỏ đi không thèm quay đầu lại. Thấy mình đã vô tình nói động đến lòng tự ti của con bạn thân anh, anh có chút áy náy chạy theo.
– Ơ, này! Đợi tao với! Tao xin lỗi! Tao không cố ý. Đừng giận tao mà.
Sau một hồi năm nỉ ỷ ôi, cuối cùng cô cũng tha thứ cho anh. Hai người bàn bạc kỹ lưỡng rồi cũng quyết định trả một lại một phòng. Sau khi giải thích cho cô lễ tân, đã được trả phòng, nhưng số tiền vẫn không đủ để trở về nhà. Thấy thế cô lễ tân cho họ thêm một ít để họ đủ tiền trở về nhà.
…
Trong gian phòng, chỉ có một chiếc giường đơn và một vài vật dụng. Nhìn căn phòng nhỏ cô có chút ái ngại,
– Này! Cái giường nhỏ thế này thì làm sao nằm?
– Thì một đứa nằm đất, một đứa nằm giường. Tao cho mày nằm giường, tao nằm đất. Để tao xuống xem có mượn được chiếu không.
– Thôi! Đừng xuống nữa làm phiền người ta nhiều rồi. Lấy cái ga trải giường này trải tạm xuống sàn mà ngủ.
– Vậy cũng được.
Hai người trải ga xuống sàn, cô đưa cho anh một chiếc gối. Hai người nằm xuống, tất cả im lặng trở nên trầm mặc.
Trằn trọc ngủ được, trằn trọc không ngủ được, anh lôi điện thoại ra chơi game, đó là một trò chơi đánh trận, ban đầu do không có điện thoại, cho nên cô nhìn anh đánh. Thấy trận nào anh cũng thua, cô bực mình giật lấy điện thoại nói:
– Mày đánh ngu vậy, để tao đánh cho.
Quả thật cô đánh trận nào thắng trận đó. Thấy con bạn vừa mới học chơi đánh thắng mình, anh tức giận giật điện thoại nói:
– Mày lấy điện thoại mày mà chơi. Đây là điện thoại của tao.
Đang chơi dở, bị giật mất cô bực mình lao tới tóm lại cái điện thoại,
– Thằng điên này! Trả điện thoại đây tao đang chơi.