Nhật kí cuộc đời - Chương 65
Chương 65
Nhìn thấy người đàn bà đó, Tuyết Trinh chưa kịp nói gì, thì người phụ nữ đó giọng đầy kinh ngạc cất tiếng hỏi:
– Cô là ai? Tại sao lại ở nhà tôi?
Như sét đánh ngang tai, rổ rau cô đang cầm trên tay rơi xuống đất. Thì ra đây là vợ trước của Tuấn. Đưa ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới người phụ nữ xa lạ, tự nhận là chủ nhà này.
Lòng cô ngổn ngang trăm mối, không thể nào diễn tả được. Nhìn bộ dạng thảm hại của cô ta, Tuyết Trinh hiểu cô ta là bị đánh ghen. nên mới ra nông nỗi này. Đã bỏ nhà theo trai, vậy người đàn bà không biết liêm sỉ này, lại có thể vác mặt về đây tự nhận đây là nhà của mình. Mặt cô ta dày như thế nào đây? Nhìn cô ta, Tuyết Trinh nói:
– Cô có nhầm không? Đây là nhà của tôi. Tôi là vợ của anh Tuấn. Cô là ai? Tự nhiên đến đây, nhận đây là nhà của mình.
Người phụ nữ cũng kinh ngạc không kém, cô ta cất giọng vừa ngạc nhiên, xen lẫn tức giận nói:
– Không thể nào! Anh ấy chưa ly hôn với tôi, làm sao có thể tự ý lấy người khác. Cô định lừa ai hả? Hãy cút khỏi nhà của tôi ngay!
Tuyết Trinh tức giận tay chống nạnh nói:
– Cô có quyền gì mà đuổi tôi chứ? Nếu cô nói, cô là vợ anh ấy, vậy thì hạng đàn bà bỏ chồng theo người đàn ông khác như cô, không có quyền chất vấn hay đuổi tôi. Có đuổi, cũng phải là anh Tuấn đuổi, chứ cô không có quyền đuổi tôi.
– Cô!
Người phụ nữ tức giận, lao đến tát vào mặt Tuyết Trinh một cái đau điếng. Tuyết Trinh chưa kịp phản ứng gì, thì có tiếng ngái ngủ của Tuấn từ trong nhà vọng ra:
– Tuyết Trinh có gì mà ồn ào thế?
Cô chưa kịp trả lời anh, người đàn bà đã chạy thẳng vào nhà cùng với câu nói:
– Anh Tuấn! Cô ta đánh em.
Rồi khóc bù lu bù loa lên. Tuấn đang ngái ngủ, nhưng khi nhìn thấy người phụ nữ đó, nét mặt anh thay đổi, đẩy cô ta ra, giọng đanh lại:
– Cô còn vác mặt về đây làm gì?
Người phụ nữ đó lại lao tới nắm tay Tuấn nước mắt rưng rưng nói:
– Anh ơi em trót dại, bị chúng nó lừa. Anh hãy tha lỗi cho em! Em hứa không bao giờ tái phạm nữa…
Cô ta khóc nức nở, Tuyết Trinh không nói gì, nét mặt buồn rầu, lẳng lặng sang nhà cô của Tuấn chơi. Cô cố tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Gần tối, cô mới trở về nhà. Người phụ nữ kia vẫn còn ở đó.
Tuấn không còn nét mặt tức giận nữa, thay vào đó là nét mặt vui vẻ như không có chuyện gì. Họ cười nói vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy cô về Tuấn gọi:
– Tuyết Trinh! Em lại đây anh bảo!
Cô tiến lại gần ngồi xuống hỏi:
– Anh muốn nói với em chuyện gì ạ?
– Hiện giờ Hạ (tên người phụ nữ đó) không có chỗ ở, cũng chẳng có tiền bạc. Vậy em cho cô ấy ở lại đây vài hôm được không?
– Không được, tại sao cô ta không trở về nhà bố mẹ đẻ của cô ta mà ở đây làm gì?
– Cô ấy làm ra chuyện tày đình như thế, làm sao có thể trở về nhà.
– Vậy thì nhà người quen.
– Ở đây cô ấy không quen ai ngoài anh. Em giúp cô ấy lần này thôi. Tìm được chỗ ở và công việc, cô ấy sẽ chuyển đi luôn.
Thoáng một chút buồn, nhưng Tuấn đã quyết định cô cũng không thể phản đối, giọng buồn buồn nói:
– Vâng, vậy thì tùy anh quyết định. Em không có ý kiến gì nữa.
Từ đó Hạ ở lại nhà của hai người, cô ta luôn tìm cách xen vào cuộc sống của Tuyết Trinh và Tuấn. Luôn kiếm cơ hội để chia rẽ và lại gần anh hơn.
Họ hàng của anh sau khi biết chuyện, tất cả đều kéo đến nhà, yêu cầu Tuấn phải bỏ ả đàn bà trắc nết kia. Có người còn nói, họ chỉ coi một mình Tuyết Trinh là con dâu trong nhà. Nếu Tuấn không bỏ ả kia, họ sẽ từ mặt anh.
Khó xử vì phải lựa chọn của mọi người, khiến anh bị ép vào đường cùng, bỏ nhà đi. Cũng từ đó, Tuyết Trinh không còn thấy người đàn bà đó đâu nữa. Cô ta như bốc hơi khỏi mặt đất. Nhưng cô cũng không có thời gian để để ý đến cô ta, giờ mối lo lắng của cô là Tuấn. Cô lo lắng tìm kiếm anh khắp nơi. Mọi cách liên lạc đều không được, gọi điện thoại cũng không thấy bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời. Cô như ngồi trên đống lửa, không ăn, không ngủ người gầy rộc đi, không nhận ra cô gái dễ thương của ngày nào. Bẵng đi hơn bốn tháng, anh trở về nhà cùng với Hạ. Cô nhìn thấy bụng Hạ lúc này đã bắt đầu lùm lùm. Cô ta có thai, và chắc chắn anh chính là cha của đứa trẻ. Tuyết Trinh ngạc nhiên nhìn Tuấn, chỉ vào bụng của cô ta hỏi:
– Anh Tuấn! Chuyện này là thế nào?
Tuấn cúi đầu, giọng có chút áy náy:
– Anh xin lỗi! Anh biết anh đã có lỗi với em. Nhưng anh và cô ấy đã có con với nhau. Anh không thể bỏ đứa bé được. Anh không thể nhẫn tâm bỏ con của mình. Em hãy tha thứ cho anh. – Nói đoạn, anh chìa bọc tiền gói trong giấy báo, nhét vào tay Tuyết Trinh, nói với giọng áy náy. – Em cầm tạm số tiền này và trở về nhà đi! Anh xin lỗi đã không thể đem hạnh phúc đến cho em.
Cô nước mắt rưng rưng, nén bọc tiền xuống đất nói:
– Tôi hận anh.
Nói rồi, cô bỏ chạy vào màn đêm vô tận.
…………