Nhật kí cuộc đời - Chương 64
Chương 64
Nhìn đám bạn hung thần đang tiến lại gần, Tuấn hốt hoảng hỏi:
– Này mọi người định làm gì đấy?
Một người nhếch mép cười, giọng âm trầm hỏi:
– Thử nói xem, bọn này định làm gì?
Một người khác nói chen vào:
– Khôn hồn mau khai ra! Bọn anh còn cho sống, không khai giết không tha.
Nhìn đứa cầm chổi, đứa cầm que, đứa cầm đũa cả tiến lại gần mình, anh sợ hãi ngồi xuống che đầu la lên:
– Từ từ! Từ từ! Tao có biết gì đâu mà khai?
Mọi người ngớ ra, một người thốt lên:
– Ừ nhỉ! Quên chưa hỏi.
Cả đám phá lên cười, Linh bắt đầu trước:
– Vừa cười chuyện gì?
Anh giật mình, lập tức chối:
– Có cười gì đâu.
Một người khác nói:
– Mày còn cãi hả? Thế đi với Tuyết Trinh có chuyện gì xảy ra? Bây giờ về cứ tủm tỉm cười, thành thật khai báo thì được hưởng khoan hồng! Không thành thật thì đừng trách.
Anh nói:
– Có gì đâu mà khai. Tao chỉ đưa em ấy về thôi mà. Không tin hỏi em ấy.
Linh cười cười nói:
– Nó là con gái làm gì dám nói. Tưởng bọn tao ngu mà hỏi nó à? – Nói đoạn Linh chỉ vào một người trong nhóm nói:
– Mày! Kể lại cái mày nghe thấy và nhìn thấy cho nó nghe!
Người kia giọng cợt nhả, nhại giọng anh:
– Có một chàng trai, nói với một cô gái: “Anh thích em! Làm bạn gái anh có được không?” Cô gái chạy lại hôn vào má rồi chạy đi. Để lại một đứa cười ngây ngô ở trước cổng và tủm tỉm tới giờ.
Linh nói:
– Mày có còn cãi không có gì không?
Tuấn trợn mắt cáu:
– Chúng mày rình tao?
Người vừa thuật lại câu chuyện tỉnh bơ nói:
– Xin lỗi nhé! Tao chỉ tình cờ đi ngang qua thôi. Không có thấy gì đâu. He he he.
Tất cả xúm lại xoa đầu Tuấn, cười to nói:
– Giỏi lắm anh bạn, cứ thế mà phát huy! Không uổng công anh em giúp đỡ.
Tuấn ngơ ngác không hiểu hỏi lại:
– Ý chúng mày là sao? Tao không hiểu.
– Chuyện là thế này…
Sau đó họ đã kể lại kế hoạch để Tuấn thổ lộ với Tuyết Trinh. Làm cho cậu thấy mối đe dọa từ những người xung quanh, để cho Tuấn bộc lộ cảm xúc của mình với Tuyết Trinh. Nghe mọi người nói, Tuấn thật sự thấy biết ơn họ. Nếu không có họ, anh không biết sẽ phải che giấu tình cảm bao nhiêu lâu nữa mới có thể nói ra. Anh thật may mắn vì có những người bạn như họ.
……….
Cuộc sống không cho ta giàu có, nhưng nó sẽ cho ta những thứ tốt hơn. Có thể là một người yêu thương mình, cùng mình trải qua hoạn nạn thử thách. Cũng có thể là những người bạn tốt, giúp đỡ bạn không hề tính toán thiệt hơn. Sẵn sàng giúp đỡ bạn khi khó khăn hoạn nạn, khi nghèo đói khốn khó mà không cần bạn báo đáp. Hãy trân trọng những người thật lòng vì bạn. Đừng vì chút lợi ích mà đánh mất đi họ. Cuộc sống sẽ không cho bạn cơ hội lần thứ hai đâu.
……………….
Tình yêu của Tuấn và Trinh lúc này thật êm đềm và ngọt ngào. Họ không hề giấu giếm gì về quá khứ, anh cũng đã kể cho cô về quá khứ của anh, chuyện bị vợ bỏ theo người đàn ông khác, rũ bỏ tình yêu của anh dành cho cô ấy, để đi theo tiếng gọi của đồng tiền…
Tuyết Trinh không nói, chỉ im lặng lắng nghe. Cô không thể cho anh tình yêu nồng cháy như những người con gái khác, nhưng có thể cho anh sự êm đềm, bình yên mà nhiều người muốn có.
Tình yêu của họ nhẹ nhàng như làn gió, ấm áp như nắng xuân. Ngọt ngào như những giọt mật. Nồng nàn như hũ rượu xuân. Ai cũng vui thay cho họ mong họ sớm thành đôi.
Sau bao nhiêu thời gian mong đợi, cuối cùng, họ cũng quyết định về chung một nhà. Một đám cưới giản dị, không quá nhiều khách, chỉ có một số người thân và bạn bè. Cũng không có quá nhiều lễ vật như người ta thách cưới. Lễ chỉ đơn giản là một khay trầu cau, một chai rượu, một bao thuốc lá. Đám cưới của họ chỉ đơn giản có thế. Không cầu kỳ cũng chẳng xa hoa.
Nhưng, hôn nhân của họ lại không hề có giá thú. Bởi bản thân anh chưa thể ly dị người phụ nữ kia. Nhiều lần anh đệ đơn ra tòa để ly hôn vắng mặt. Nhưng vì hai người có tài sản chung. Nên không thể phân chia. Tìm cô ta thì không thấy, cho nên đến bây giờ, họ vẫn không thể ly hôn.
Cho dù không thể kết hôn, cô cũng không để tâm tới nó. Cô chỉ cần có anh và cuộc sống êm đềm hạnh phúc như hiện tại là quá đủ.
Ngày… Tháng… Năm…
Sau khi Tuấn kết thúc công trình ở đây, hai vợ chồng cùng nhau chuyển về quê của Tuấn sống. Đã đến lúc họ phải ổn định cuộc sống của mình, không thể mãi theo những công trình. Và cũng không thể tiếp tục cuộc sống nay đây mai đó. Vì họ phải ổn định cuộc sống và lo cho những đứa trẻ sau này. Khi đã ổn định nơi ăn chốn ở, hai người quyết định xin vào làm trong một công ty điện tử gần đó. Cuộc sống của họ cứ thế lặng lẽ trôi qua. Hạnh phúc, vui vẻ và ấm áp.
…
Cuộc sống thật kì lạ, có lẽ nó ghen ghét với những người hạnh phúc. Chẳng bao giờ nó cho họ cuộc sống êm đềm. Ấm êm mãi, rồi cũng có phong ba.
Ngày… Tháng… Năm…
Một người phụ nữ lạ tìm đến nhà họ. Thân hình cô ta tàn tạ, rách rưới, bẩn thỉu. Cơ thể cô ta có rất nhiều vết bầm tím, vết lằn và những vết cào cấu. Đôi môi sưng lên và tím đen rất đáng sợ, vết rách ở khóe môi dường như mới đóng vảy.