Nhật kí cuộc đời - Chương 62
Chương 62
Bữa cơm hôm đó, diễn ra thật vui vẻ
Làm cho Tuấn cảm thấy ấm áp, cái cảm giác mà anh đã không còn cảm nhận được từ rất lâu rồi. Anh xúc động nói:
– Cảm ơn hai bác! Hai bác đã cho cháu cảm giác ấm áp của một gia đình. Đã rất lâu rồi cháu mới có được cảm giác ấy.
Bố Tuyết Trinh cười nói:
– Không có gì đâu cháu, cũng là cuộc sống thường ngày của gia đình bác thôi. Nếu có thời gian, cháu về đây ăn cơm với gia đình bác cho vui. Cơm cũng chẳng có gì đâu, chỉ có rau mắm. Nếu không chê cứ về đây ăn cơm. Hai bác lúc nào cũng sẵn sàng chào đón cháu.
Anh cảm động nói:
– Cháu cảm ơn hai bác! Thi thoảng cháu sẽ tới làm phiền hai bác.
– Có gì mà phiền chứ. Cứ về đây có rau ăn rau, có mắm ăn mắm.
– Vâng, cháu sẽ về.
Tự đó, Tuấn trở thành khách thường xuyên của gia đình Tuyết Trinh. Cũng chẳng biết từ khi nào, Tuấn đã trở thành một thành viên trong gia đình Tuyết Trinh. Sự hiện diện của anh trong gia đình cô, cũng không còn làm cho cô cảm thấy khó chịu như trước nữa. Cô cũng bắt đầu có thiện cảm với chàng trai chịu thương, chịu khó, hiền lành ngoan ngoãn này. Cô cũng không còn nhìn anh với ánh mắt chán ghét trước đây nữa. Thay vào đó là ánh mắt trìu mến và mong chờ mỗi khi anh đến. Chẳng biết từ bao giờ, mỗi lần nghe nói anh đến, cô lại ra ngóng vào trông.
Ngày… Tháng… Năm…
– Tuấn này!
– Gì vậy?.
Cậu bạn vịn vai anh hỏi:
– Mày thấy con bé Tuyết Trinh thế nào?
Anh mỉm cười, rót một chén trà đưa cho anh ta rồi nhìn xa xăm khẽ mỉm cười trả lời:
– Cô ấy là một cô gái tốt, dịu dàng, ngoan ngoãn, lễ phép chăm chỉ, khéo ăn nói. Khoan! Mà mày hỏi về cô ấy làm gì đấy? Đừng nói là mày định tán em ấy nhé. Bình Này! Mày có gia đình rồi đừng làm khổ người khác. Đặc biệt là cô ấy. Tao không cho phép mày làm vậy với cô ấy đâu.
Người tên Bình nhìn anh, ánh mắt dò xét.
– Khai thật đi! Mày thích em ấy rồi phải không?
Tuấn lúng túng cãi:
– Làm gì có. Mày chỉ nói linh tinh. Tao chỉ coi em ấy như em gái thôi chứ yêu đương gì.
Bình chỉ tay vào tim Tuấn nói:
– Hãy hỏi trái tim mày xem mày có yêu cô ấy hay không.
Tuấn lúng túng nói:
– Tao… Tao… Tao…
Bình cười to;
– Ha… Ha… Ha… Tao biết ngay mà. Tao chỉ thử xem lòng mày thế nào thôi. Mày không nói ra, đến lúc thằng khác cướp mất thì đừng trách đấy.
Tuấn cúi đầu nhìn Bình nói:
– Nhưng tao chỉ là một thằng thợ xây nghèo hèn, không cha không mẹ. Chỉ có hai bàn tay trắng, làm sao xứng với em ấy được.
Bình vỗ vai anh nói;
– Trong tình yêu, không có xứng hay không xứng. Mà chỉ có yêu hay không yêu. Chỉ cần trong trái tim hai người có nhau, thì cái gì cũng có thể vượt qua. Mày đừng nghĩ quá nhiều, không đến lúc mất rồi thì lúc đó có hối hận cũng không còn kịp nữa đâu. Mày hiểu tao nói gì không?
– Tao…
Tuấn im lặng không nói, trong đầu anh có rất nhiều suy nghĩ. Anh chẳng biết phải làm như thế nào.
Trước đây, anh cũng đã từng yêu một cô gái, nhưng vì gia đình anh nghèo. Anh còn là trẻ mồ côi không cha, không mẹ bị gia đình cô ấy ngăn cấm. Nên tình duyên của hai người đành dang dở. Những tưởng hai người đăng ký xong, gia đình nhà cô ấy sẽ đồng ý. Nhưng cuối cùng mọi sự cố gắng đều vô ích. Họ vẫn không đồng ý cho hai người lấy nhau. Anh và cô ấy một lòng bỏ trốn đến một nơi xa lạ để sinh sống. Sau một thời gian dài chung sống trong cảnh nghèo túng, cuối cùng giấc mộng của họ tan vỡ. Cô ấy không chịu được cảnh nghèo khó, bỏ anh chạy theo tình yêu mới. Đó là một người đàn ông giàu có, hắn ta đã có gia đình. Cô ấy đã trở thành tình nhân của gã, cắt đứt mọi liên quan đến anh. Giờ đây, trái tim anh lại rung động, nhưng liệu có hay không, hạnh phúc trong nghèo khổ? Từ ngày vợ anh bỏ đi theo trai, anh không còn tin mình sẽ có hạnh phúc. Lòng anh tự hỏi, Tuyết Trinh liệu có như người con gái kia, bỏ anh ở lại với sự nghèo khó để cất bước ra đi? Anh sợ, sợ phải đối diện với tương lai mờ mịt. Anh thích cô, thật sự thích. Nhưng anh không dám tiến tới, sợ cô chê anh nghèo. Sợ cô sẽ từ chối tình cảm của anh.
Nhiều ngày sau đó, anh không đến nhà Tuyết Trinh chơi nữa. Anh trở nên suy tư hơn, không còn vui vẻ như lúc trước nữa.
Mọi người nhìn cũng hiểu tâm trạng của anh lúc này. Họ thấy thương cho một người chịu thương, chịu khó như anh.
Một ngày nọ, Bình gọi mọi người tới, chỉ không có mặt anh. Họ bàn bạc điều gì đó có vẻ rất hào hứng.
Những ngày sau đó, những anh chàng đào hoa, dẻo mỏ. Thậm chí những người có vợ con rồi cũng thi nhau tán Tuyết Trinh. Họ còn bàn tán rất nhiều về vóc dáng của cô, tưởng tượng khi ngủ với cô sẽ ra sao. Rồi cười ồ lên thích thú.
Ban đầu, anh chỉ im lặng lắng nghe. Anh hiểu rất rõ bọn họ, cái thái độ tán chơi tán bời, tán đổ rồi ăn xong sẽ vứt bỏ. Cho nên anh ra mặt phản đối, đôi lúc còn xảy ra đánh nhau với những người cùng làm. Mọi cố gắng bảo vệ cô của anh, chỉ nhận được những câu khích tướng.
– Mày là gì của nó mà đòi cấm bọn tao tán nó? Nếu chẳng là gì thì mày không có tư cách cấm bọn tao. Mày có giỏi thì tự đoạt lại đi!