Nhật kí cuộc đời - Chương 61
Chương 61
Lấy lại tinh thần, anh nói:
– Chủ nhân của số điện thoại này bị tai nạn. Hiện đang cấp cứu tại bệnh viện X. Bác là mẹ của cô ấy ạ? Vậy bác vui lòng tới ngay bệnh viện được không ạ?
Anh không nghe thấy tiếng trả lời của đầu dây bên kia, chỉ nghe thấy một tiếng huỵch như cái gì đó bị đổ. Thấy đầu dây bên kia vẫn im lặng không nói gì, anh lo lắng gọi:
– Alô! Alô! Cô có sao không ạ? Cô ơi! Cô ơi!
Một lúc sau điện thoại mới thấy tiếng trả lời, tiếng người phụ nữ có chút gấp gáp:
“Vâng tôi nghe thấy rồi. Tôi sẽ tới ngay. Cảm ơn anh.”
Một lúc sau, thấy một người phụ nữ ăn mặc xộc xệch, đầu tóc bù xù và một người đàn ông chống nạng vội vã chạy tới. Đoán chứng đó là cha mẹ của cô gái. Thấy người phụ nữ cầm điện thoại gọi, cùng lúc đó, điện thoại anh đang cầm của cô một lần nữa đổ chuông. Đưa máy lên, chưa kịp nói gì, thì anh nhìn thấy người phụ nữ đang gọi điện đưa tay lên vẫy anh, giọng nói từ điện thoại nói:
“Tôi ở đây! Anh là anh thanh niên mặc áo màu đen phải là?”
– Vâng đúng rồi ạ.
Người phụ nữ tắt máy, chạy lại thở hổn hển hỏi:
– Con gái tôi sao rồi?
Anh nhìn bà trả lời:
– Cô ấy đang ở trong phòng cấp cứu. Chưa biết tình hình thế nào.
Cũng lúc đó, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, bác sĩ bước ra, chưa kịp nói gì thì người phụ nữ đã vội vàng tóm lấy bác sĩ, vồn vã hỏi:
– Tình hình của con gái tôi sao rồi? Cháu có bị làm sao không?
Bác sĩ vỗ vai bà từ tốn nói:
– Gia đình yên tâm! Cô ấy đã qua cơn nguy hiểm. Chúng tôi đã phẫu thuật xong những chỗ xuất huyết trong não rồi. Đợi bệnh nhân tỉnh lại, người nhà có thể vào thăm.
Người phụ nữ nước mắt rưng rưng nắm tay bác sĩ nói:
– Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
Vị bác sĩ cười hiền vỗ vai bà nói:
– Không có gì, cứu người là trách nhiệm của chúng tôi. Gia đình chịu khó bồi dưỡng cho bệnh nhân mau khỏe lại nhé!
Bác sĩ đi rồi, anh quay lại nói với bà:
– Cô ấy đã không sao rồi, cháu xin phép về. Đây là điện thoại của cô ấy, cháu xin phép gửi lại cho gia đình.
Nói rồi anh cầm điện thoại bằng hai tay đưa cho bà.
– Cảm ơn anh rất nhiều, không có anh con bé đã mất mạng rồi. Cảm ơn anh rất nhiều.
Bà cầm lấy điện thoại và nắm anh, rưng rưng nước mắt nói lời cảm ơn. Anh ngại ngùng gãi đầu nói:
– Không có gì đâu ạ.
…
Cứ thế bẵng đi một thời gian, dường như mọi người cũng đã quên đi vụ tai nạn đó. Tình cờ họ gặp lại nhau, có chút ngờ ngợ anh lại gần hỏi:
– Này cô bé! Hình như chúng ta gặp nhau ở đâu rồi thì phải?
Tuyết Trinh kinh kỉnh nói:
– Này anh! Câu này xưa rồi, muốn làm quen thì tìm câu khác mà nói đi! Chứ câu này chẳng ai bắt lời đâu.
Anh cười cười:
– Không, tôi trông cô quen thật.
– Xì. Tôi nhìn anh lạ hoắc lạ huơ, làm sao mà quen cho được. Làm ơn tìm người khác mà nói câu ấy.
Cô kinh kỉnh đáp lời. Chợt có tiếng mẹ cô:
– Tuyết Trinh! Con xách cái này cho mẹ với! Nặng quá!
Cô và anh cùng quay lại nhìn, chợt mẹ cô vui mừng kêu lên:
– Là cậu, đúng rồi là cậu! Hôm đó tôi chưa kịp xin số điện thoại thì cậu đã đi mất. Cảm ơn cậu rất nhiều, nếu không có cậu thì con bé nhà tôi đã chết rồi.
Tuyết Trinh nhìn anh, một kí ức ùa về, cô há hốc miệng, chỉ vào anh kêu lên!
– Là… là anh sao?
Mẹ cô không để ý đến thái độ của cô, cầm lấy tay anh nói:
– Tiện đây, cậu về nhà tôi chơi, rồi ăn với tôi một bữa cơm, coi như tấm lòng của gia đình tôi để cảm ơn anh, đã cứu con bé nhà tôi. Có được không?
Ánh mắt anh nhìn cô âm trầm mỉm cười nói:
– Vâng, cung kính không bằng tuân lệnh.
Mẹ cô cười nói:
– Được, được, để tôi mua thêm đồ ăn. Tuyết Trinh con dẫn anh ấy về nhà, rồi quay lại đón mẹ nhé!
Dù không muốn, cô cũng đành phải nói “vâng” và đưa anh về nhà.
Tại nhà Tuyết Trinh,
Sau khi nhận ra anh, bố Tuyết Trinh đon đả nói chuyện. Chẳng mấy chốc hai mẹ con Tuyết Trinh cũng đi chợ về. Mẹ cô nói với anh:
– Cháu ngồi chơi uống nước với bác trai để bác với em xuống bếp nấu cơm.
– Để cháu giúp bác!
– Không cần đâu. Bác với em làm ù một loáng là xong.
Bố Tuyết Trinh nói:
– Cháu cứ ngồi xuống đây, kệ mẹ con nhà nó.
Nói đoạn cha Tuyết Trinh lại rót cho anh một chén trà, đẩy về phía anh nói:
– Cháu uống nước đi!
Anh cầm chén trà lên nói:
– Vâng, cháu cảm ơn bác.
– Cháu tên là gì? Mải nói lại chuyện cũ, bác quên mất hỏi tên cháu.
Anh cười nói:
– Cháu là Tuấn.
– Tuấn hả? Cái tên đẹp đấy, thế nhà cháu ở đâu?
– Cháu ở Hưng Yên ạ.
– Thế nhà có mấy anh chị em? Bố mẹ cháu còn khỏe cả chứ?
Nét mặt anh thoáng buồn, cúi xuống nhìn chén trà trên tay nói:
– Bố mẹ cháu mất sớm, chỉ có mình cháu. Cháu ở với cậu ruột từ nhỏ.
– Bác xin lỗi! Bác vô ý quá, đã làm cháu nhớ lại chuyện cũ. Bác xin lỗi.
– Dạ không sao ạ. Chuyện cùng đã qua lâu rồi. Bác đừng suy nghĩ quá nhiều.