Nhật kí cuộc đời - Chương 59
Chương 59: giả vờ
Tình đầu của Hướng Uyên đã không trọn vẹn, cô cũng như nó, chưa từng được nói hai từ: “Em yêu anh.” Hiểu lầm đã khiến cô nhận ra tình yêu của mình dành cho Hưng, nhưng cũng để cô biến mất khỏi cuộc đời anh mãi mãi. Hai người từng là hai đường kẻ, tưởng chừng như không bao giờ có thể gặp nhau nào ngờ vì Nguyên họ đã gặp nhau, quen nhau và đã từng là những kẻ đối đầu với nhau. Định mệnh thật là trớ trêu, se tơ cho họ rồi lại thẳng tay cắt đứt. Tình đầu dang dở là mộng hay là ký ức? Khi lần đầu tiên trong lòng mang một bóng hình, nhưng người đó lại làm cho ta tổn thương, sẽ khiến cho ta mất lòng tin vào tình yêu, tôi cũng vậy, bạn cũng vậy. Nếu yêu một người mang đầy dối trá. Đến khi ta biết, người đối với ta chỉ là chơi đùa trong giây phút nhất thời. Trái tim ta sẽ mang đầy nghi ngờ, không thể tin ai được nữa. Trái tim sẽ khép kín vĩnh viễn không thể yêu thương.
Thật ra, tất cả chỉ là ngụy biện cho việc không thể ngừng yêu một người. Người đó đã chiếm hữu tất cả tâm trí và trái tim ta. Càng yêu càng hận sẽ càng nhớ lâu.
Dù nhiều năm đã đi qua, nhưng trái tim của Hướng Uyên vẫn không thể quên Hưng. Trong tim cô từ lâu đã đong đầy hình bóng anh, một con người vừa yêu vừa hận. Cô đã yêu anh từ thời niên thiếu, tới bây giờ, là một thiếu nữ, nhưng tình cảm vẫn chưa từng nguôi ngoai. Đã nhiều lần, muốn mở rộng lòng để đón nhận một ai đó. Nhưng rồi lại không dám, cô sợ rằng người ấy lại lừa dối như Hưng, chỉ coi cô là công cụ trêu đùa.
…
Bị hai nó và Hương kéo tay, Hướng Uyên giả vờ hờn dỗi rút tay ra khỏi tay của hai người, nét mặt giận hờn nói:
– Hai chồng không thương em.
Cả nó và Hương đồng thanh nói:
– Chồng thương mà. (Nó nói.)
– Anh thương mà. (Hương nói.)
Hướng Uyên giọng hờn dỗi:
– Thương mà kéo em như thế à? Đau hết tay người ta rồi. Bắt đền đi!
Nó cầm tay giả vờ thổi thổi nói:
– Thương! Thương! Chồng xin lỗi làm đau vợ.
Hương thấy thế cũng cầm tay Hướng Uyên xoa xoa, miệng nói:
– Anh xin lỗi! Anh vô ý quá, đã làm đau em.
Ai không hiểu, hay không quen họ chắc chắn sẽ nói họ là đồng tính.
Đang đùa nghịch, bỗng nhiên Tuyết Trinh huých nhẹ nó một cái. Cô nói nhỏ vào tai nó:
– Thằng đó lại tới rồi, rể giúp em đi!
Nhìn về hướng ánh mắt Tuyết Trinh đang nhìn, nó thấy một thanh niên đang đi tới. Người đó mặc áo chiếc áo đồng phục nam màu xanh đậm, gương mặt chữ điền, làn da màu bánh mật. Anh ta không đẹp trai, nhưng ở anh có một cái gì đó, cuốn hút ánh nhìn của người khác. Một khi đã nhìn, không khỏi phải nhìn lại lần thứ hai. Người thanh niên ấy có gương mặt rạng ngời, lúc nào nhìn anh ta, đều có cảm giác như anh ta đang mỉm cười.
Chàng thanh niên lại gần gãi đầu mỉm cười cất tiếng chào:
– Chào mọi người!
Nó nguýt dài giọng chanh chua:
– Không dám chào anh. Anh lại đến đây làm gì? Tôi đã nói với anh rồi. Tuyết Trinh là người yêu của tôi.
Nói đoạn nó kéo Tuyết Trinh ôm vào lòng. Tuyết Trinh cũng hợp tác, cô đưa tay ôm eo nó nhẹ nhàng tựa đầu vào vai nó. Thấy Tuyết Trinh đã diễn khá tốt, nó cười thầm, nhưng mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng nói tiếp:
– Anh nhìn thấy đấy, cô ấy rất hạnh phúc khi ở bên tôi. Vì vậy làm ơn tìm người bình thường mà yêu. Dân đồng tính chúng tôi không thích đàn ông đâu.
Anh ta gãi đầu ấp úng nói:
– Tôi… Tôi chỉ muốn được làm bạn và ở bên Tuyết Trinh thôi, không mong muốn gì hơn. Chỉ cần được ở bên cô ấy, như thế với tôi là quá đủ rồi.
Mặt nó trở nên lạnh lùng, giọng nói trở nên nghiêm túc,
– Xin lỗi anh! Chúng tôi không thích tiếp xúc với đàn ông. Xin anh tránh xa chúng tôi ra.
Nó vỗ nhẹ vào anh ta một cái, rồi nói tiếp:
– Chỉ có phụ nữ mới có thể đem lại hạnh phúc cho nhau thôi.
Nói rồi nó hôn nhẹ vào má của Tuyết Trinh, Bị nó hôn bất ngờ, nhưng Tuyết Trinh đã kịp thời bắt kịp tiết tấu của nó, cô giả vờ xấu hổ. Đấm nhẹ vào ngực nó, giọng nũng nịu:
– Ghét quá đi! Người ta đang nhìn kìa.
Nó cười hì hì nói:
– Sợ gì chứ, chúng ta yêu nhau mà.
– Nhưng người ta xấu hổ.
Nó véo nhẹ hai má của Tuyết Trinh giọng đầy vẻ cưng chiều.
– Anh xin lỗi! Để anh bù, thôi ngoan anh thương.
Thấy hành động của nó, Tuyết Trinh cũng khẽ rùng mình. Lòng thầm kêu khổ, chuyện mà bị đồn ra ngoài, chắc cô sẽ không lấy được chồng mất.
Gã thanh niên có chút ngại ngùng trước hành động thân mật của hai người, muốn rút lui cũng không được. Anh ta lúng túng, không biết nói gì thì có tiếng gọi:
– Lâm! Qua đây tao nhờ chút!
Tất cả quay lại nhìn thì nhận ra đó là nhóm thanh niên của lò chiên.
Gã thanh niên tên Lâm như vớ được cọc, vội nói:
– Tôi có việc. Xin phép đi trước.
Nhìn bóng anh ta bị xa nó rụt tay lại nói:
– Người đi rồi. Không phải giả vờ nữa đâu.
Tuyết Trinh cười cười buông tay nó ra.
– Cảm ơn rể!
– Không phải cảm ơn đâu. Em cũng nghĩ về tương lai đi! Chuyện đó đã quá lâu rồi, cũng nên quên đi!
Tuyết Trinh không nói, chỉ im lặng cúi đầu. Ký ức lại ùa về như mới ngày hôm qua.
…
Ngày… Tháng… Năm…