Nhật kí cuộc đời - Chương 58
Chương 58
Anh nhếch môi cười, đứng lên, cúi đầu nói như gió thoảng vào tai cô:
– Biết đâu đấy. Có rất nhiều người muốn ăn vạ, tự hại mình rồi vu vạ cho người khác.
Nghe anh nói, cô trợn tròn mắt lắp bấp nói:
– Anh… Anh…
Anh nhếch mép cười hỏi lại:
– Tôi làm sao? Cô đừng tưởng mình thanh cao. Cũng chỉ là hạng cỏ rác ven đường.
Nói rồi anh hất tay đang nắm cổ mình rồi đi ra ngoài. Để lại cô trơ mắt đứng nhìn, tức giận không có chỗ chút giận.
Hắt xì…
Có lẽ do ngấm nước, bây giờ cô bắt đầu thấy lạnh. Đi nhanh về phía Ban Giám Hiệu. Đưa tay lên gõ cửa, một giọng nói nghiêm nghị cất lên:
– Mời vào!
Cô ló đầu vào nhăn nhở chào các thầy cô:
– Em chào các thầy các cô ạ!
Nhìn thấy bộ dạng của cô, cùng với thứ mùi kinh khủng, dù rất yêu quý cô, ai cũng phải bịt mũi xua tay nói cô đứng yên ở đó.
Một người nhìn cô xót xa hỏi:
– Hướng Uyên! Em bị làm sao thế?
– Dạ, em đang ở phòng vệ sinh bị tạt nước cống và khóa cửa ạ. Em cũng lỡ tay làm bung bản lề cửa để thoát ra. Em xin lỗi. Em sẽ bảo bố mẹ em làm lại cửa nhà vệ sinh.
Cô hiệu trưởng nhìn bộ dạng Hướng Uyên, nét mặt lộ rõ sự đau lòng nó:
– Không sao đâu. Em mau về thay đồ đi kẻo ốm. Sắp thi rồi phải cố gắng giữ gìn sức khỏe. Cô sẽ điều tra xem ai là người đã làm ra chuyện này.
Như nhận được lệnh ân xá, Hướng Uyên cười rạng rỡ nói cảm ơn cô hiệu trưởng rồi chạy nhanh ra lấy xe.
Bên ngoài hành lang tầng hai, Hưng đứng nhìn theo cái bóng nhỏ bé đang chạy dưới sân trường nói với người bên cạnh:
– Mày tìm hiểu xem, đứa nào đã làm chuyện đó với nhỏ Hướng Uyên!
Người bạn điệu bộ bất cần hỏi lại:
– Công của tao là gì?
Khẽ cau mày, ánh mắt vẫn nhìn theo bóng cô nói:
– Tao giúp mày hẹn gặp con Nhi chịu chưa?
Như bắt được vàng cậu bạn lập tức đồng ý:
– OK. Nhớ đấy!
Buổi chiều hôm đó,
Cậu bạn hớn hở chạy đến, miệng cười đắc ý, vừa thở vừa nói:
– Tao… tìm… thấy… rồi…
Hưng vội vàng tóm lấy bạn vồn vã hỏi:
– Là ai? Mau nói đi!
Đưa tay lên đẩy tay của Hưng ra, cậu ta hờ hững nói:
– Còn ai vào đây nữa, là fan cuồng của mày chứ ai.
Nét mặt của Hưng cau lại, vẻ khó chịu lộ rõ trên khuôn mặt của anh, tay siết chặt thành nắm đấm, tiếng nói rít qua kẽ răng:
– Là con nhỏ đó sao? Mày đi gặp con nhỏ đó với tao!
Nét mặt của cậu bạn bỗng nhiên nhăn lại,
– Cậu hai à! Tha cho tao đi! Tao đi nghe ngóng khắp trường, Cái chân của tao muốn gãy rồi đây này.
Anh không nói gì thêm, đi nhanh về phía lớp 10B1. Bỏ mặc thằng bạn ý ới chạy theo sau.
Thấy Hưng bỏ đi, cậu ta vội vàng chạy theo gọi lớn:
– Đợi tao với? Mày đi chậm thôi!
Một góc khuất của hành lang,
Hướng Uyên do phải trực lớp nên về muộn, vội vã đi qua đoạn hành để kịp đi học thêm. Chợt cô thấy hai bóng người, một nam một nữ, trong đó, bóng lưng của người nam cô cảm thấy rất quen thuộc. Người nam đó quay lưng về phía cô, một tay tóm lấy cằm cô gái, anh ta đang từ từ cúi xuống hôn người con gái ấy. Cô sững người khi nhận ra bóng lưng ấy là ai. Nước mắt tự nhiên tràn qua khóe mắt, rơi xuống từng giọt, từng giọt. Sững người vài giây, cô từ từ xoay người về hướng cũ. Bước chân nhanh dần, rồi đột nhiên bỏ chạy thật nhanh về hướng cầu thang xa hơn. Tại sao tự nhiên trái tim cô đau thế này? Nó như bị ai đó bóp nghẹt. Nó làm cho cô không thở được. Đau đớn khiến cô không thể chạy nổi nữa, nước mắt nhòe đi khiến cô không thể thấy đường mà bước tiếp. Cô khụy xuống ôm mặt khóc nức nở. Cô bị làm sao thế này? Tại sao cô lại khóc chứ? Tại sao cô lại đau lòng chứ? Hóa ra, anh ta nói yêu cô, cũng chỉ là lừa gạt. Anh tiếp cận cô cũng chỉ là đùa giỡn. Là dối trá, là thú vui nhất thời của anh ta mà thôi.
Trong lúc đó,
Tay bóp chặt gương mặt cô gái, từ từ cúi xát gương mặt vào cô gái, cất giọng lạnh băng đầy đe dọa:
– Dương này! Anh chưa từng đánh con gái, nhưng có thể em sẽ là ngoại lệ đấy. Anh nói lại lần nữa. Em còn nhúng tay vào chuyện của Anh và Hướng Uyên, anh chắc chắn rằng em sẽ phải hối hận đấy biết không?
Người con gái tên Dương gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi, mặt có chút đỏ, lắp bấp nói:
– Em… Em… Biết rồi. Anh… Tha cho em! Em hứa sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa đâu.
Ngày hôm sau,
Vác đôi mắt sưng húp đến lớp, ai cũng nhìn cô với ánh mắt dò xét, Nguyên cũng tò mò huých nhẹ cô hỏi:
– Sao thế? Có chuyện gì mà mắt mày sưng húp lên thế kia?
Cô giả bộ như không có chuyện gì cười tươi nói:
– Tao hôm qua xem phim Hàn Quốc. Cảnh nữ chính thất tình, cảm động quá, nên tao khóc một tí thôi.
Cốc đầu cô bạn thân một cái, Nguyên mắng:
– Mày bỏ cái kiểu hơi tí là khóc đi. Chắc hôm qua lại thức suốt đêm xem chứ gì? Lo mà giữ sức khỏe. Sắp thi rồi đấy, mày mà không có giải thì đừng nhìn mặt tao.
– Tao biết rồi, mày không phải lo. Tao sẽ giữ gìn sức khỏe mà.
Nói thì nói thế, nhưng Nguyên cũng không muốn vạch trần lời nói dối của Hướng Uyên. Chơi với nhau rất lâu rồi, Nguyên biết rằng, có chuyện gì khác đã xảy ra với Hướng Uyên, chứ không phải do cô xem phim. Vì chưa bao giờ, Hướng Uyên khóc đến bộ dạng như thế này. Nhìn bộ dạng con bạn thân, Nguyên thật sự thấy xót xa.
Từ đó trở đi, ngày nào Hướng Uyên đến trường với bộ dạng buồn bã. Không còn bộ dạng tươi cười như trước. Bẵng đi một thời gian, đột nhiên cô chuyển trường, làm sững sờ bao người. Cô rời đi, mang theo tiếc nuối và nỗi buồn của mối tình đầu chưa kịp nở đã vội tàn.