Nhật kí cuộc đời - Chương 57
Chương 57
Đàn ông lòng tự tôn rất cao, nhất là một người luôn được phụ nữ vây quanh như Hưng. Những thứ họ dễ dàng có được họ sẽ không trân trọng. Đến khi có một người con gái không để họ vào mắt, họ sẽ thấy mới lạ và muốn chinh phục người con gái ấy. Nhưng họ lại không có tính kiên trì. Một vài lần thất bại sẽ khiến cho họ nhụt chí bỏ cuộc. Có những người rất xem trọng thể diện. Bị con gái từ chối, hay làm một hành động gì đó khiến anh ta bẽ mặt trước đám đông, anh ta sẽ ghi hận trong lòng và tìm cách trả thù. Hưng cũng vậy, anh bị Hướng Uyên nhiều lần làm bẽ mặt. Trong lòng đã bắt đầu cảm thấy chán ghét cô, muốn cô phải xấu hổ trước mặt mọi người. Bàn tay anh ta nắm chặt khiến cho các cơ gân nổi rõ lên.
Thấy Hưng bị Hướng Uyên làm cho bẽ mặt, rất nhiều cô gái đã nhìn cô không vừa mắt, trong lòng họ cũng bắt đầu có những tính toán.
Ngày hôm sau,
Do hôm trước thức khuya ôn bài chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi sắp tới, cho nên hôm nay xém chút nữa thì cô ngủ quên. Chạy xe thật nhanh, cũng may cô đã tới kịp giờ. Xuống xe, hít một hơi thật sâu, cô bước vào bên trong. Nhưng vừa tới cổng trường, cô nhìn thấy Hưng đã đứng ngay giữa cổng. Định bước vào bên trong, thì bị anh chắn trước mặt. Bước sang hướng khác, Duy Hưng cũng bước sang chắn trước mặt, làm cho cô không thể nào bước vào cổng trường. Khẽ cau mày bực mình cô hỏi:
– Anh muốn gì đây?
Anh cười mỉa nói:
– Tôi chẳng muốn gì. Chỉ tới để thông báo rằng, từ giờ tôi và em là kẻ thù không đội trời chung.
Cô hờ hững trả lời:
– Vậy sao? Rất vui khi được làm kẻ thù của anh. Thật là may mắn khi không phải nói chuyện với anh nữa. Nói chuyện với anh là cực hình đối với tôi.
Nói thì nói thế, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng cô lại có chút mất mát. Tay chống nạnh, ngẩng mặt lên hất hàm hỏi:
– Này anh nói xong rồi chứ gì?
Anh nói:
– Xong rồi.
– Vậy làm ơn tránh đường cho tôi đi!
Nói rồi, cô đẩy mạnh Hưng ra. Bất ngờ bị đẩy, anh loạng choạng suýt ngã. Bực mình anh hét lên khiến tất cả quay lại nhìn:
– Hướng Uyên! Cô hãy đợi đấy! Sẽ có ngày cô quỳ xuống xin lỗi tôi. Tôi sẽ cho cô thân bại danh liệt, thua thê thảm.
Cô hất tay, không quay lại nói:
– Tôi đợi đấy. Xem anh làm gì được tôi. Và đợi anh làm cho tôi thân bại danh liệt.
Vừa bước đi, Hướng Uyên vừa lẩm bẩm:
– Mới sáng ra đã gặp chuyện bực mình. Đúng là tên xúi quẩy, hãm tài.
Tới tủ đựng đồ, đưa tay mở tủ, cánh tủ vừa bật mở thì một đống rác đổ ra khỏi tủ. Bị bất ngờ, nhưng do đã được học võ cho nên cô tránh kịp, không bị đống rác ấy rơi vào người.
Nhưng lại bị một chiếc chai đựng đầy mức đổ vào người. Cô giận dữ hét lớn:
– Bùi Duy Hưng! Tôi sẽ làm cho anh hối hận vì dám động đến tôi.
Tiếng thét chói tai của cô, làm cho mọi người trong trường tò mò đến xem. Nhìn thấy đống rác rơi từ tủ đồ của cô cùng với chiếc áo trắng bị mực đổ bẩn một góc. Khiến họ càng tò mò hơn, về tác giả của chúng. Có người còn cười thầm mừng rỡ vì Hướng Uyên bị như vậy. Chưa hết bực mình, khi cô bước vào lớp một màn kinh khủng khác đập vào mắt. Một đống nhớp nháp nằm gọn trên bàn. Dưới ghế cũng có một đống nhớp nháp kinh khủng không kém. Và cả một đống bốc mùi phát buồn nôn nằm gọn ghẽ trong ngăn bàn. Nhìn những người bạn bên cạnh cũng bịt mũi quay đi. Tức giận cô đem bàn ghế ra phòng vệ sinh rửa. Cô không thể tưởng tượng nổi, một người con trai như Hưng có thể làm ra cái chuyện như thế này. Thật bỉ ổi không đáng mặt nam nhi. Đang cặm cụi rửa bàn, cô bị ai đó dội cho một xô nước cống. Toàn thân bốc mùi tanh tưởi hôi không thể tả.
Không thể chịu nổi hành động này, cô chạy ra thì phát hiện cửa đã bị khóa. Cơn tức giận đã lên tới đỉnh điểm, cô đạp tung chốt cửa, để nguyên bộ dạng bước nhanh lên lớp của Duy Hưng. Đi tới đâu, mọi người đều nhìn cô chỉ trỏ và bịt mũi. Đứng trước cửa, giọng giận dữ cô quát lên:
– Bùi Duy Hưng. Anh ra đây cho tôi!
Đang chơi game, anh ngẩng lên thấy người hét là cô. Anh hất hàm nói:
– Tôi việc gì phải ra. Có việc gì tự đến đây mà nói!
Anh nhìn cô, ung dung tựa lưng vào ghế, mặc kệ nét mặt tức giận của cô.
Cô hầm hầm lao đến tóm, lấy cổ áo anh nói:
– Tôi không ngờ đường đường là một thằng con trai, không đấu trí lại dở trò đốn mạt. Dám nhét rác và mức vào tủ đồ của tôi. Còn dám bôi bẩn lên bàn của tôi. Cứ tưởng anh là chính nhân quân tử thế nào. Ai ngờ, còn không bằng con đàn bà. Đúng là tiểu nhân bỉ ổi vô liêm sỉ!
Nghe thấy thế anh bực mình hất tay cô ra đứng dậy đập bàn nói:
– Tôi không có làm.
– Anh không có làm thì ai làm ? Chẳng nhẽ tôi làm chắc ? Hay tôi làm rồi vu vạ cho anh ?