Nhật kí cuộc đời - Chương 54
Chương 55
……
Hưng cùng với nhóm bạn ngồi trong quán nước gần cổng trường, do vẫn còn hậm hực vụ hồi sáng bị Hướng Uyên làm cho xấu hổ trước mặt bao nhiêu cô gái. Anh nghĩ thế nào cũng không cam tâm, bèn hỏi:
– Này! Bọn mày biết cách nào thu phục con nhỏ đó không?
– Tao chịu chết. Mày đường đường là một người có sức hút đầy mình, gái theo hàng đàn mà còn hỏi bọn tao, những đứa chưa từng có người yêu, mày hỏi như thế thì bọn tao làm sao có cách.
– Đúng vậy, bọn tao làm sao bằng mày mãi hỏi.
Một người khác đồng tình nói, thấy thế Hưng cãi:
– Đó là bọn họ tự lao vào đấy chứ, tao đã tán tỉnh đứa con gái nào đâu mà có kinh nghiệm.
Cả đám đồng loạt cười lớn, một người vừa cười vừa nói:
– Ừ ha quên mất. Tao quên mất mày đâu có phải tán đứa nào đâu. Thôi hỏi thăm anh google cho nhanh.
Một người khác lên tiếng:
– Không thì mày tìm sách về mà đọc. Cái này bọn tao chịu thua. Không giúp được mày đâu.
– Thôi đành vậy, tao thử tra Google vậy.
Cầm điện thoại lên đánh dòng chữ: “Những cách tán tỉnh con gái lãng mạn nhất.” Sau khi bấm nút tìm kiếm, hàng ngàn câu trả lời hiện ra. Nhìn dòng tìm kiếm Hưng kêu lên:
– Trời đất! Tại sao chỉ có cách tỏ tình, mà không có cách để tán tỉnh một cô gái vậy?
Bực mình Hưng nói:
– Google đúng là vô dụng, chả có cái nào xài được.
Vò đầu bứt tai, chưa biết phải làm cách nào, chợt nhớ ra bạn của anh còn nói là tìm đọc sách. Anh thốt lên:
– Đúng rồi! Còn sách nữa mà! Tí nữa thì quên mất.
Anh vội vàng phóng xe tới tiệm sách, sau thời gian dài tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được một cuốn sách có tựa đề “bí quyết lấy lòng mỹ nhân”. Mở cuốn sách đọc, chương đầu tiên có tựa đề: Hiểu rõ đối phương.
Đọc sơ qua một lượt, anh quyết định mua nó và làm theo những gì sách nói.
Thế là kế hoạch cưa đổ mỹ nhân bắt đầu.
– Này Dương mày đi tìm hiểu thông tin về con nhỏ đó cho tao!
Dương lườm Hưng nói:
– Mày đi mà tìm hiểu. Tao không rảnh. Nhờ vả mà như sai người ở ấy. Tự lo đi.
Mặc dù có chút tức giận nhưng vẫn cố nhẫn nhịn xuống giọng năn nỉ:
– Mày giúp tao đi mà! Xong việc tao sẽ có hậu tạ.
– Định hậu tạ cho tao cái gì đây?
– Mày muốn gì tao chiều.
– Nhớ đấy!
– Ok tao nhớ.
Vài ngày sau, Dương cầm đến cho Vũ một danh sách dài về Hướng Uyên, chìa xấp giấy ra nói:
– Đây thông tin của nàng. Mày nhớ hậu tạ đấy!
Đưa tay nhận lấy tờ giấy, anh nháy mắt trả lời:
– Yên tâm, xong việc tao sẽ không để mày thiệt đâu.
Làm dấu chữ OK, Dương nói:
– Ok. Tao chờ.
Nhìn danh sách dài những việc hàng ngày của Hướng Uyên, anh mỉm cười gian xảo khẽ nói:
– Hướng Uyên! Cô hãy đợi đấy! Tôi sẽ làm cho cô nhục nhã.
…
Ch.ương hai: Tình cờ gặp ở mọi nơi.
Nói thì dễ, nhưng thực hiện lại rất khó.
Những thói quen ngày nào, bây giờ phải thay đổi, tập những thói quen mới của một người khác, ép mình làm thứ mình không thích.
…
Tại võ đường,
Anh đường đường là tuyển thủ võ thuật đai đen, giờ đây lại phải học lại từ đầu. Phải làm bộ như một học sinh mới chưa biết gì về võ thuật. Anh cảm thấy rất mất mặt. Đứng trước đám trẻ con, gương mặt anh đỏ bừng. Nghe võ sư giới thiệu:
– Chào mọi người! Hôm nay võ đường chúng ta có thêm một võ sinh mới, bạn ấy là Bùi Duy Hưng. Cả lớp làm quen với bạn ấy nhé!
Sau lời giới thiệu của võ sư, anh tiến lên một bước mạnh dạn giới thiệu:
– Chào mọi người! Mình là Hưng, rất mong được chiếu cố chỉ bảo cho mình.
Anh cúi đầu chào theo cách của một người học võ chào. Cả lớp võ đang yên lặng, bỗng xôn xao về vẻ đẹp của anh chàng học viên mới, những cô gái trợ giảng tranh nhau để hướng dẫn cho Hưng. Mặc mọi lời nói của mấy người trở giảng, Dũng đưa mắt tìm một bóng người. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Trong lòng có chút nghi hoặc, không lẽ Dương điều tra sai. Đang phân vân ở hay về, chợt có một giọng nói quen thuộc làm anh quay lại nhìn.
– Thưa thầy! Em xin lỗi đã đến muộn.
– Sao hôm nay tới muộn thế?
– Dạ thưa thầy, hôm nay em bị hỏng xe dọc đường.
– Thôi không sao. Em về chỗ đi!
Đi về chỗ, đang hướng dẫn một bạn võ sinh, chợt có một giọng nói làm cô giật mình.
– Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Tôi là người mới, xin được chỉ giáo!
Ánh mắt cô đanh lại, không nhìn anh một cái. Làm như không nghe thấy lời của anh, quay đi hướng dẫn những võ sinh khác, bỏ mặc anh. Ánh mắt anh lộ rõ bực bội. Nắm chặt tay kìm nén tức giận.
…..
Tại nhà sách,
– Chào Uyên! Chúng ta lại gặp nhau rồi.
Cô khó chịu nhìn anh nói:
– Tôi quen anh sao?
– Em không nhớ anh sao?
– Tôi nhớ là tôi không hề quen anh. Vậy làm sao có thể nói là nhớ hay quên anh. Xin lỗi tôi rất bận, xin tránh đường!
Nói rồi cô bỏ đi, lại một lần nữa, anh phải kiềm chế tức giận của mình. Anh hận không thể cho cô mấy bạt tai.