Nhật kí cuộc đời - Chương 52
Chương 53: câu chuyện của Hướng Uyên – mối tình đầu dang dở
Hướng Uyên sinh ra đã được coi là một mỹ nhân, cô không chỉ có sắc mà còn có cả tài, học giỏi, nấu nướng cũng khá ngon, tính cô lại hòa đồng, cư xử tế nhị, ăn nói cũng khéo léo nên được mọi người yêu mến. Xung quanh cô không chỉ có một người theo đuổi, mà phải nói là xếp hàng cả dãy phố không hết. Không chỉ các chàng trai say mê cô, mà còn có rất nhiều cô nàng đồng tính để ý tới. Không chỉ có thế, các bậc phụ huynh cũng nhắm cô cho con trai của họ. Nhiều người còn xúi con trai tới tán với hy vọng có được cô làm con dâu.
Cô sinh ra trong một gia đình thuần nông, quanh năm làm lụng với ruộng đồng, cần cù vất vả nắng mưa nhưng cũng không thể làm mất đi làn da trắng hồng tự nhiên của cô. Ông trời ưu ái ban cho cô vẻ đẹp sáng ngời hiếm ai có được. Một vẻ đẹp không cần trang điểm cũng đã đủ lộng lẫy động lòng người.
Nhưng người ta nói đúng hồng nhan bạc phận. Số phận cô cũng hẩm hiu đúng như lời nói ấy.
Hưng là mối tình đầu của cô từ thời cấp ba, anh đẹp trai, quyến rũ, lãng tử lại học rất giỏi, cũng là thần tượng của rất nhiều nữ sinh trong và ngoài trường. Trái ngược với cô, anh cao ngạo khó gần lại còn kênh kiệu, khinh người. Hơn thế nữa, anh là một chàng trai đa tình, anh thay người yêu như thay áo. Họ sẽ mãi mãi là hai đường thẳng song song không chạm vào nhau, nếu như không có một ngày…
Ngày đó, Nguyên cô bạn thân nhất của cô, quyết định tỏ tình với Hưng. Nguyên là một cô gái tròn trịa mập mạp, cô không xấu xí và gương mặt cũng rất dễ nhìn.
– Cậu không đùa đấy chứ? – Cô ngạc nhiên kêu lên khi nghe ý định của con bạn. – Hắn ta là kẻ vô cùng lạnh lùng, tàn nhẫn lại không chung thủy. Thay người yêu như thay áo ấy. Hắn không xứng với cậu đâu. Cậu tỏ tình với hắn, sẽ chỉ làm cho cậu đau lòng thôi. Cậu có hiểu không hả?
Nguyên nhìn cô lộ rõ quyết tâm, cô từ tốn nói:
– Mình biết chứ, nhưng tình cảm của mình chứa đựng quá lâu rồi. Mình không thể giữ mãi trong lòng được.
Cô thốt lên:
– Cậu thật ngốc, hắn không xứng đâu. Suy nghĩ lại đi!
– Mình suy nghĩ kỹ rồi. Mình sẽ tỏ tình với cậu ấy.
Bỏ ngoài tai những lời khuyên của cô, Nguyên vẫn cố chấp không nghe. Không còn cách nào khác, cô đành thở dài nói:
– Vậy cậu muốn làm gì để tỏ tình với hắn.
Nguyên hào hứng nói:
– Mình sẽ tự làm socola. Cậu giúp mình nhé.
Cô gật đầu nói:
– Được để mình giúp.
Ngày 14 tháng 2, cuối cùng cũng đã đến.
Nguyên chuẩn bị cho mình một bộ trang phục xinh xắn che đi khuyết điểm của mình. Trông cô nàng rất dễ thương và mảnh dẻ, không giống như cô gái tròn tròn đáng yêu mọi ngày. Cô đã cố gắng làm cho Hưng một hộp socola valentine thật đặc biệt, nó là do cô tự học và tự làm ra.
Đương nhiên, người hướng dẫn và người thử không ai khác chính là Hướng Uyên. Cô đã chứng kiến mọi cố gắng của Nguyên từ khi mới bắt đầu, và từ cái socola dở nhất cho tới khi tạo ra một viên socola hoàn hảo. Vì tình yêu, Nguyên đã cố gắng thay đổi chính mình. Từ một cô gái vụng về không biết nấu nướng, để cố gắng làm nên những viên socola xinh đẹp ngọt ngào. Thật đúng là sức mạnh tình yêu, thứ sức mạnh có thể thay đổi một con người.
Cầm hộp kẹo socola hình trái tim, cột nơ xinh xắn. Nguyên run run tiến tới gần Hưng, cô chìa hộp socola cúi thấp đầu, giọng có chút run nói:
– Em thích anh. Xin hãy nhận tấm lòng của em!
Hưng chỉ nhếch miệng cười, quay đi chỗ khác làm như không thấy. Một người bạn của Hưng cười châm chọc:
– Ôi! Socola cơ đấy! Hưng mày nhận đi chứ! Tấm lòng của em ấy mà.
Người còn lại thêm vào:
– Đúng đấy. Mày nhận đi! Em ấy sắp khóc rồi kìa.
Nói rồi hai thằng phá lên cười. Hưng nhìn từ đầu tới chân Nguyên rồi nói:
– Nó mà xứng sao, làm ấm giường cho tao còn không xứng. Huống hồ đòi làm bạn gái tao.
Tất cả lại càng cười to hơn. Nguyên bị chế giễu, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc. Chợt có một bàn tay dịu dàng nắm chặt lấy tay Nguyên, Nguyên ngước lên nhìn, đó là Hướng Uyên. Cô ấy đến đây từ khi nào? Ánh mắt Hướng Uyên đầy căm phẫn, đưa tay mở hộp socola cầm mấy chiếc lên, nhìn thẳng Hưng nói:
– Anh có biết cô ấy bỏ ra bao nhiêu công sức làm những chiếc socola này không? Anh có biết bao nhiêu tình cảm được đặt vào trong đây không? Tên khốn như anh không xứng được ăn chúng. Mặt đất còn xứng đáng được ăn hơn anh.
Nói rồi cô ném những viên kẹo socola xuống đất, kéo Nguyên đi thẳng, không thèm nhìn lại anh đến nửa con mắt. Nhìn cô gái vừa nãy bước đi, trong lòng Hưng nổi lên cổ khó chịu. Khó chịu vì bị coi thường, khó chịu vì bị một đứa con gái coi bằng nửa con mắt, khó chịu vì bị nói mình không bằng mặt đất. Anh nói bâng quơ:
– Tìm cho tao địa chỉ của con nhỏ đó! Hỏi xem nó học lớp nào! Tao phải cho nó quỳ gối dưới chân tao để mà xin lỗi.