Nhật kí cuộc đời - Chương 51
Chương 51
Một chiều xe ô tô mất phanh, tông thẳng vào đống gạch. Chưa kịp phản ứng thì một hàng gạch đổ ập xuống, đè lên người cô. Cô bất tỉnh tại chỗ, lập tức cô được đưa vào bệnh viện cấp cứu.
……
Đèn trong phòng cấp cứu vụt tắt, bác sĩ bước ra, mọi người xúm lại hỏi thăm tình hình:
– Tình hình thế nào rồi bác sĩ?
Gỡ chiếc khẩu trang trên miệng ra, viên bác sĩ nói :
– Bệnh nhân đã ổn định, không còn nguy hiểm nữa. Nhưng chúng tôi không giữ được đứa trẻ, thật xin lỗi.
Như sét đánh ngang tai, anh ngã khụy kêu lên:
– Sao có thể như thế được? Tại sao các người không cứu con tôi?
– Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Gia đình hãy bớt đau buồn. Từ từ hai người sẽ lại có con thôi.
Nói rồi, bác sĩ bước về hướng phòng nghỉ.
Để lại anh đau khổ ngồi đó.
Sau một thời gian nằm viện theo dõi, cơ thể cô đã không còn gì đáng ngại, cô được bác sĩ cho đi khám lại để xuất viện.
Tiếng loa thông báo:
– Mời bệnh nhân Phạm Thiên Hương.
Cô đứng dậy chuẩn bị đi vào lại có tiếng của y tá gọi:
– Ai là bệnh nhân Phạm Thiên Hương ạ?
Cô cất tiếng trả lời:
– Tôi đây.
– Mời vào trong!
Cô nói lời cảm ơn rồi bước vào trong.
Cô và anh mở cửa bước vào, cất tiếng chào:
– Chào bác sĩ,
– Chị là Phạm Thiên Hương phải không?
– Vâng là tôi đây ạ. Bác sĩ ơi! Tình hình của tôi thế nào rồi ạ? Liệu tôi đã được xuất viện chưa ạ?
Bác sĩ nhìn kết quả rồi ngẩng lên nói:
– Tình hình của cô rất ổn định, có thể xuất viện được rồi. Nhưng…
Ông im lặng một lúc, cô sốt ruột hỏi:
– Có chuyện gì xảy ra vậy bác sĩ? Bác cứ nói đi ạ!
Bỏ kính xuống, nhìn thẳng vào cô nói:
– Do lần trước cô bị sảy thai và lần này bị gạch đè đã làm tổn thương nghiêm trọng tử cung. Cho nên, cô rất khó có thể có thai lại. Thậm chí không thể có con được nữa, tôi rất tiếc.
Cô chết lặng vì lời nói vừa rồi của bác sĩ. Chẳng lẽ cuộc sống của cô chỉ có thể gặp những bất hạnh như thế sao? Bước ra khỏi phòng, cô như người vô hồn, bước đi không xác định. Giờ cô phải làm sao đây? cô phải làm gì? Bây giờ, cô không thể có con được nữa. Người ta nói: “Lấy chồng lãi được đứa con.” Vậy mà giờ đây, đến con cô cũng không thể có. Nước mắt không biết từ lúc nào, đã tràn ra khỏi khóe mắt. Cô chợt ngã khụy xuống, cũng may có anh ở đằng sau đỡ được. Cô không ngờ, từ lúc ở phòng khám tới giờ, anh vẫn lặng lẽ đi theo cô. Anh nhìn cô khóc, lòng anh cũng đau không kém. Nhưng anh cũng không biết phải làm thế nào để an ủi cô. Nghe thấy bác sĩ nói cô không thể có con, anh cũng thấy xót xa và đau đớn.
Ngước mắt lên nhìn anh, cô nói:
– Em đã không còn có thể làm mẹ được, anh nên tìm người khác đi!
Anh túm lấy vai cô nói:
– Nhìn anh này! Anh không phải vì con mới lấy em. Vì anh yêu em mới lấy em làm vợ.
Cô nức nở khóc trên vai anh. Rồi tương lai của họ sẽ đi về đâu?
Để cô khuây khỏa, anh quyết định tạm hoãn đám cưới một thời gian. Nhưng anh không ngờ rằng, tạm hoãn đám cưới càng làm cho áp lực trong cô tăng lên. Anh đã cố gắng giấu chuyện cô không thể mang thai, nhưng cuối cùng mẹ anh cũng biết.
Một ngày nọ, mẹ của anh hẹn cô gặp mặt nói chuyện.
Bước vào quán, cô nhìn quanh, thấy bàn mẹ anh ngồi, cô khẽ mỉm cười, tiến lại gần, cúi chào:
– Cháu chào bác, bác đợi cháu có lâu không ạ?
– Không, bác cũng vừa tới thôi. Cháu ngồi xuống đi!
Cô khẽ mỉm cười, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bà, mỉm cười hỏi:
– Bác gọi cháu có chuyện gì không ạ?
Mẹ anh nhìn cô nét mặt có chút nghiêm túc nói:
– Hương này! Bác nói chuyện này muốn nói với cháu, bác biết cháu sẽ rất buồn. Nhưng bác vẫn phải nói. Như cháu biết rồi đấy, nhà bác đã mấy đời đơn truyền. Đến đời bác cũng chỉ có mình thằng Dương. Mà bây giờ, cháu như vậy. Nếu lấy cháu, hai đứa sẽ không thể có thế hệ sau. Mà gia đình nhà bác, không thể tuyệt hậu được. Cho nên, cháu có thể buông tha cho thằng Dương nhà bác được không cháu?
Nghe lời mẹ anh nói, trái tim cô thắt lại. Quả thật cô cứ mãi níu kéo anh, chỉ làm cho anh đau khổ mà thôi. Mẹ anh nói đúng, đã đến lúc cô phải buông tay, trả lại cho anh sự tự do. Cô không thể cứ mãi giữ lấy anh không buông, làm mất đi quyền làm cha của anh. Đã đến lúc, để cho anh đi tìm hạnh phúc mới, và vui vẻ bên vợ và con. Tất cả cô đều có thể cho anh trừ một thứ đó chính là đứa con.
Đắn đo một lúc, cuối cùng cô cũng hạ quyết tâm, ngước mặt lên nhìn bà cô nói:
– Cháu biết rồi . Bác cứ yên tâm, cháu sẽ cho bác câu trả lời mà bác mong đợi.
Sau nhiều ngày đắn đo, cô cũng hạ được quyết tâm. Cầm điện thoại lên, nhắn cho anh một dòng tin.
“Chúng ta chia tay đi! Em chán anh rồi.”
Nhắn xong cho anh tin nhắn đó, cô tháo bỏ chiếc sim. Lắp vào đó một chiếc sim mới, bước lên xe đến vùng đất mới, ở nơi đó, cô sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Ở nơi đó cái gì đang chờ đợi cô?
Điều đó còn ở tương lai, cái tương lai mà không ai biết trước được.
chương 52 quyết định
Tình yêu thật là lạ kỳ, chúng ta không chỉ là học cách yêu thương, học trân trọng nhau mà còn phải học cách buông tay đúng lúc. Lùi lại một bước nhìn người mình yêu hạnh phúc. Nhưng đôi khi ta cho rằng buông tay là đúng lại chính là sai lầm lớn nhất của ta. Nhiều lúc, ta nghĩ là tốt nhưng lại đẩy người ta yêu xuống vực. Tình yêu có nên buông tay hay không? Không ai biết được nên hay không nên. Nó chỉ nằm trong quyết định của chính chúng ta.
…………………………………………………
Nhìn Hương, lòng nó có chút xót xa, nó bỗng thấy mình là người hạnh phúc. Hiện tại, nó đang mang thai, một mầm sống nhỏ bé đang từ từ thành hình trong cơ thể. Nó cảm thấy mình thật may mắn, may mắn vì có thể làm mẹ, may mắn vì có một sinh linh bé nhỏ đang lớn lên trong cơ thể, thứ mà rất nhiều người thèm khát không thể có. Dù họ phải bỏ ra rất nhiều tiền bạc vẫn không thể có được. Nó cảm nhận được một cỗ ngọt ngào đang dâng trào trong lòng. Thật sự mà nói, nó rất yêu đứa trẻ này. Đứa bé này là một đứa trẻ vô tội, nó đáng được sinh ra trong thế giới này.
Chạm nhẹ vào bụng nó tự nói trong lòng:
“Con yêu à! Mẹ sẽ bảo vệ con, dù phải trả bất cứ cái giá nào, mẹ cũng sẽ sinh con ra. Mẹ rất yêu con, mẹ sẽ cố gắng đem lại hạnh phúc cho con. Sẽ không để con phải khổ hay phải chịu thiệt thòi. Con à! Mẹ yêu con yêu rất nhiều. Mẹ thật may mắn khi có con.”
– Đang nghĩ gì đấy?
Hương huơ huơ tay trước mặt nó hỏi.
– Không… Không có gì đâu. À mình nói tới đâu rồi nhỉ?
– Đấy biết ngay mà, tâm hồn mày cứ để đi đâu vậy hả? Nó đang ở đâu để tao kéo nó xuống?
Nó bật cười, Hương lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng chọc cười mọi người, nụ cười của cô ấy hồn nhiên trong sáng. Ước gì nụ cười ấy mãi mãi nở trên môi cô.
– Ôi dào, chồng em vẫn thế mà có thay đổi được đâu. Hồn bị ai hớp mất rồi ấy.
Hướng Uyên nói,
– Ba hồn chín vía, chín vía ba hồn của rể ở đâu thì về nhập xác nhé!
Tuyết Trinh vừa làm điệu bộ gọi hồn, vừa gọi hồn làm mọi người cười vang.
************************************************
Đến đây, chắc bạn đang tự hỏi, tại sao lại có cách xưng hô lạ như thế của 4 cô gái này phải không ạ? Bạn muốn biết lý do xin mời theo dõi phần bên dưới: Hương, Hướng Uyên, Tuyết Trinh và Liên, là những cô gái vào công ty cùng đợt với nó.
Chúng ta tạm thời không nói về Liên chỉ nói về quan hệ của nó và ba người còn lại. Hướng Uyên là một cô gái dịu dàng, nhẹ nhàng ăn nói dễ nghe, lại xinh đẹp, đảm đang. Cô rất được lòng mọi người trong công ty, nó có rất nhiều hảo cảm với cô gái này, thường hay trêu cô là đã thích cô mất rồi. Nó còn nói đùa, nếu hướng Uyên không lấy được chồng, nó sẽ đổi giới để lấy Hướng Uyên. Hướng Uyên cũng đùa rằng cô sẽ đồng ý cưới nó. Từ đó nó được cô gọi là chồng. Còn về Tuyết Trinh, cô vốn là em gái của Hướng Uyên, cho nên cô cũng tinh nghịch gọi nó là “anh rể”. Mà thật ra toàn gọi là ”rể” là nhiều.
Chúng ta quay lại chuyện nhé!
…………………………………………………
Nhìn điệu bộ của Tuyết Trinh, nó cười chảy cả nước mắt, bởi vì điệu bộ của cô nàng không khác gì các thầy gọi hồn là mấy.
– Tuyết Trinh à! Em nỡ lòng nào làm thế với rể không? Làm thế, lỡ hồn rể sợ bay mất thì sao?
– Bay làm sao được. Mà lỡ có bay mất thì càng tốt, em sẽ đem chị em bán cho chị Hương. Chị Hương ơi! Chị có mua không?
Hương đưa ngón tay cái lên, đắc ý nói:
– Em nói có lý! Đem chị bán luôn cho anh đi.
– Ấy… ấy… sao em nỡ bán vợ anh cho nó chứ?
Hương nói:
– Hướng Uyên theo mày có được gì đâu.
Đoạn cầm tay Hướng Uyên nói:
– Bỏ nó theo anh đi! Anh sẽ yêu chiều em hơn cái thằng chồng em.
Nó cũng không kém phần kéo Hướng Uyên lại. Vừa kéo nó vừa hát:
– Em ơi đừng theo nó. Nó lừa đấy! Nó ở quê đã có vợ rồi.
Cả đám cưới vang, chỉ khổ cho Hướng Uyên đang ở giữa hai kẻ cuồng cô. Để mà nói, nụ cười là niềm vui, niềm hạnh phúc. Nhưng đôi khi nụ cười lại che đi những đau khổ và tuyệt vọng. Chúng là mặt nạ của những nỗi đau. Trước mắt mọi người thì cười đấy. Nhưng sau lưng lại khóc như một đứa trẻ. Số đời bạc bẽo lại đẩy đưa những trái tim tan vỡ tựa vào nhau, họ cũng vậy, cũng đã từng tan vỡ. Và giờ đây, họ đang tựa vào nhau để cùng nhau vượt qua những vết thương của tình yêu.
Hương cũng vậy, nó cũng thế, Tuyết Trinh hay Hướng Uyên đều có một vết thương, vết thương hằn sâu trong trái tim và tâm trí. Tình yêu của họ không phải là hạnh phúc mà là những nỗi đau. Những vết thương khó có thể phai mờ.
……..
Người ta nói tình đầu là tình mộng mơ, đẹp nhưng mấy ai trọn vẹn. Là giấc mơ thuở thiếu thời ngọt ngào, trong sáng và đầy mơ mộng. Luôn là kỉ niệm mãi trong tim mọi người là hình bóng theo ta cho đến cuối đời. Nhưng vẫn có những mối tình ngang trái và chứa đầy lọc lừa. Cho dù tình đầu có tan vỡ nó vẫn mãi mãi nằm trong tim ta.
Hướng Uyên cũng có một mối tình đầu, tình yêu của cô là ngọt ngào hay là dối trá?
Có ai biết được…