Nhật kí cuộc đời - Chương 48
Chương 48
Trưa ngày hôm sau, không tự giác, anh lại đi theo cô tới chỗ ngày hôm trước hai người gặp nhau. Không hiểu sao, anh lại luôn tò mò, muốn tìm hiểu về người con gái này. Ở nơi cô có một thứ gì đó cuốn hút anh, khiến cho anh không thể rời mắt. Dường như, cảm nhận được sự hiện diện của một người nào đó ngoài cô, người đó cũng đang ở nơi đây. Cô nhìn xung quanh, rồi quay lại phía sau thì thấy anh, thoáng chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng trở lại bình thường, cô cất giọng chán ghét nói:
– Lại là anh. Anh tới đây làm gì?
Có chút lúng túng, anh cười nói:
– Tôi muốn yên tĩnh một chút, nhưng ở chỗ nào cũng thấy ồn ào, chợt nhớ tới chỗ này nên đến để nghỉ ngơi. Không ngờ, cô cũng ở đây.
– Tôi nghĩ anh nên tìm chỗ khác đi. Ở đây hết chỗ rồi.
– Tôi thấy ở đây rất rộng mà. Chẳng lẽ cô không chào đón tôi sao?
– Đúng. Ở đây hoàn toàn không chào đón anh.
Anh cười nói:
– Nhưng chỗ này đâu có chủ.
Cô vênh mặt chỉ vào mình nói:
– Hiện tại tôi là chủ nơi đây. Tôi không chào đón anh.
Anh mỉm cười, trong lòng muốn trêu chọc cô, làm điệu bộ nhìn quanh hỏi:
– Vậy sao? Chỗ nào có nói cô là chủ nơi này?
– Tôi là người phát hiện ra nó, cho nên, tôi được làm chủ nơi đây.
– Vậy tôi cũng phát hiện nơi này, vậy tôi cũng là chủ của nó. Lấy quyền gì mà tôi không được ở đây.
– Tôi phát hiện ra nó trước.
– Phát hiện ra trước cũng không có nghĩa là cô có quyền chiếm làm của riêng.
– Anh…
– Tôi làm sao? Tôi nói chỗ nào không đúng sao?
Cô tức giận, gương mặt trở nên đỏ hồng, chống nạnh nói:
– Tôi không biết, tôi là người đến trước, tôi được ở đây. Phiền anh đi chỗ khác!
Anh cười bí hiểm nói:
– Vậy là người đến trước được ở lại phải không?
– Đúng rồi, ai đến trước thì ở lại, người đến sau phải rời đi.
– Chắc chắn là, người đến trước ở lại người đến sau rời đi chứ?
Cô vênh mặt nói:
– Đúng thế, vui lòng rời khỏi đây!
Anh vui vẻ cười,
– Vậy thì tôi đi.
Ngày hôm sau, khi cô đến nơi, đã thấy anh ở đó. Nét mặt vui vẻ bỗng nhiên tan biến.
– Sao anh còn đến đây làm gì? Hôm qua tôi đã nói rõ rồi còn gì.
– Thì cô nói, ai đến trước thì ở lại. Hôm nay tôi đến sớm, vậy mời cô rời đi!
– Anh…
– Tôi làm theo đúng giao kèo mà. Hôm nay cô vui lòng rời đi!
Cô cố nén tức giận, không thể nói lý với người đàn ông này.
– Tôi không đôi co với anh nữa. Muốn làm gì thì làm. Miễn đừng làm phiền giấc ngủ tôi.
Nói rồi cô lười nhác nằm xuống gốc cây, nhắm mắt ngủ ngon lành, để lại anh đứng ngây ngốc ở đó.
Người con gái này, không thể nói lý lẽ. Đúng là một cô gái thú vị, tính tình thật sự là thoải mái. Ở nơi vắng vẻ ít người qua lại như này, đã thế còn không phòng bị người khác giới. Nếu anh là người xấu, chắc cô đã gặp chuyện rồi. Thật chẳng hiểu nổi người con gái này nghĩ gì nữa. Ngồi xuống cạnh cô, cố gắng không tạo ra bất kỳ tiếng động nào để cô có thể yên giấc. Bất giác, đưa mắt nhìn chung quanh, nơi này cũng khá đẹp. Bây giờ anh mới để ý, bốn phía xung quanh ao, trồng rất nhiều hoa, tất cả các loài hoa đang thi nhau khoe sắc. Anh thấy có chút thắc mắc về điều lạ này. Đáng lẽ, nơi này phải là cỏ dại mọc um tùm chứ. Đắng này lại không có một ngọn cỏ nào, đã thế lại còn có rất nhiều hoa. Chợt nghĩ ra lý do tại sao, anh quay lại nhìn về phía cô. Không ngờ một người con gái, có điệu bộ lười nhác, tưởng chừng như không có động tay vào bất cứ thứ gì, vậy mà tạo ra được một nơi đẹp như thế này.
Ngồi suy nghĩ miên man không biết bao nhiêu lâu, đến khi cô mở mắt vươn vai ngáp dài một cái, anh mới định thần lại. Sau một giấc ngủ, theo thói quen, cô vươn vai ngáp dài một cái, chợt nhìn thấy bóng dáng của người nào đó, cô giật mình tỉnh hẳn, nhận ra anh, cô ngồi dậy, quay lại hỏi:
– Anh còn chưa đi sao?
Anh nhìn cô cười:
– Chưa, anh đi rồi ai canh cho em ngủ?
– Ai khiến. Tôi ngủ đây mãi, có sao đâu.
– Biết đâu một ai đó có ý xấu vô tình bắt gặp thì sao.
Cô bĩu môi,
– Tôi thấy ở đây có mình anh là người xấu ấy.
Anh cười trừ đánh trống lảng:
– Tôi thấy ở đây thật sự rất đẹp. Không nỡ đi.
Không quan tâm đến lời anh nói, cũng chẳng nói một câu gì, cô vội vã bỏ đi. Anh chưa kịp bắt chuyện với cô, vậy mà cô đã biến mất rồi. Ánh mắt đầy luyến tiếc của anh nhìn mãi theo bóng dáng cô, trong lòng thầm nói:
– Sẽ có lúc, anh sẽ chinh phục được em. Hãy đợi đấy cô gái kiêu kỳ!
Từ đó, ngày nào anh cũng tới nơi đó. Không bắt chuyện, không phá đám, cũng chẳng có hành động gì, chỉ lặng lẽ ngồi bên cô ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, đôi lúc cũng ngắm nhìn cô ngủ. Ban đầu cô cũng chẳng hề để ý. Nhưng dần dần sau đó, cô lại cảm thấy tò mò về anh. Chẳng biết anh có mục đích gì khi tới đây. Ngoài nhìn cô ngủ có còn làm gì nữa hay không. Câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu cô mãi. Rồi một ngày sự tò mò lấn át tất cả lý trí, cô quyết định: