Nhật kí cuộc đời - Chương 47
Chương 47
Tình yêu đẹp, sẽ khiến con người ta trở thành một đứa trẻ mơ mộng, vui tươi và đáng yêu. Nhưng khi tình yêu tan vỡ, nó khiến con người trưởng thành hơn, khép kín mình, không còn hồn nhiên vui vẻ như khi chưa yêu ai, và khó có thể mở lòng với người khác. Tình yêu là niềm vui hay là niềm đau? Là ngọt ngào hay toàn là cay đắng?
……………………………………………..
Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới ngày nào còn là một cô nhóc 18, 19, giờ đây cô đã là một thiếu nữ 20 trưởng thành, chín chắn. Trên gương mặt không còn nét thơ ngây, hồn nhiên nữa, thay vào đó, là khuôn mặt không có cảm xúc, ánh mắt vô hồn, lạnh băng như nước đá. Cô sống khép mình, thu hẹp mọi mối quan hệ xung quanh. Mặc mọi lời đàm tiếu xung quanh, cô vẫn lặng lẽ làm công việc của mình.
Từng ngày từng ngày, nhìn cô chăm chỉ, chịu thương chịu khó, nhiều chàng trai thầm thích cô, nhiều người có ý định tiến xa hơn với cô, bỏ ngoài tai những lời khó nghe mà mọi người nói về cô, để theo đuổi cô. Nhưng những gì nhận được từ cô, chỉ là sự thờ ơ và xa cách.
Ngày… Tháng… Năm…
– Hương này! Người kia hình như thích em thì phải.
Không nhìn người đó, cô chỉ khẽ mỉm cười,
– Không phải đâu, chị nhầm rồi. Chắc là nó nhìn chị đó.
– Cái con ranh này, thích trêu chị hả,
Cô bị cù nách cười sặc sụa.
….
Có nhiều lúc, ai đó nói với cô về những người theo đuổi mình, hay tìm cách mai mối, gán ghép cô với một người nào đó, cô chỉ mỉm cười cho qua.
Nhưng cô nào biết, ánh mắt lạnh lùng và nụ cười của mình, đã vô tình cướp mất trái tim của bao người. Rất nhiều, rất nhiều chàng trai hy vọng, được lọt vào mắt xanh của cô. Nhưng mọi cố gắng đều vô ích. Cô chưa từng đặt ai vào trong mắt, chứ đừng nói là đặt vào trong tim.
Thật đáng tiếc cho một người con gái, xinh đẹp và giỏi giang như cô. Là một đóa hoa đôi mươi rực rỡ, vậy mà tâm hồn đã sớm héo tàn từ lâu. Một người con gái xinh đẹp, nhưng lại mang một trái tim lạnh lùng băng giá. Chẳng ai ngoài cô hiểu được, tại sao, cô lại là một người lạnh lùng vô cảm đến vậy. Một vết thương mãi vẫn chưa lành.
Ngày… Tháng… Năm…
Đưa tay gõ cửa,
Có tiếng nói vọng ra,
– Mời vào!
Khẽ đẩy cánh cửa, cô thò đầu vào, cười tươi với giám đốc,
– Bố gọi con ạ?
Vị giám đốc già, một người thân thiện, hòa đồng, biết chăm lo cho đời sống của công nhân, ai cũng yêu quý và tôn trọng ông. Nên được tất cả mọi người yêu thân thương là bố.
Ông ngước lên nhìn cô, cười hiền từ nói:
– Con vào đây! Bố có chuyện nói với con.
– Có chuyện gì mà nghiêm túc vậy bố?
Ông nhìn cô nét mặt trở nên nghiêm túc nói:
– Hương này! Bố vừa nhận được công văn của tổng công ty, họ muốn chuyển con về chi nhánh ba ở Bình Dương làm quản đốc. Con thấy thế nào?
– Con có thể từ chối không ạ?
– Con nên nghĩ kỹ! Mới 20 tuổi, mà lên được vị trí đó, tương lai sẽ còn lên cao hơn nữa. Bỏ lỡ cơ hội này sẽ rất lâu nữa mới có thể có lại cơ hội khác.
– Thật lòng con không muốn đi lúc này. Các em con thì còn nhỏ, bà con cũng đã già yếu, con muốn ở gần để chăm sóc bà và các em. Nếu xa quá, có chuyện gì, không về kịp con sẽ áy náy lắm.
– Vậy ta hiểu rồi, nhưng ta khuyên con nên suy nghĩ lại đi. Về suy nghĩ ba ngày rồi đến trả lời cho ta.
Cô đắn đo một chút rồi cũng nói vâng.
Sau nhiều ngày suy nghĩ, cuối cùng cô cùng lựa chọn ở lại.
Ngày… Tháng… Năm…
Một người nói lớn,
– Này mọi người! Nghe nói, chúng ta sắp có thêm người mới đấy. Tôi nghe nói trong đó có một người rất đẹp trai nhé.
Một người tò mò hỏi:
– Vậy sao? Có biết anh ta là người ở đâu không?
Người kia nói:
– Không rõ nữa, nhưng nghe nói, anh là người vừa đi du học trở về. Anh ta sẽ làm bên kỹ thuật.
– Vậy à? Chắc anh ta giỏi lắm nhỉ?
– Còn phải nói, từ nước ngoài về, làm sao không giỏi được.
– Vậy là sắp được ngắm trai đẹp suốt ngày rồi.
– Cái đồ mê trai.
– Ừ đó, có trai đẹp tội gì không ngắm. Để không uổng lắm.
Câu nói của cô gái khiến mọi người cười vang.
Ban đầu, khi nghe có người mới, cô còn có chút tò mò muốn biết về họ. Nhưng nghe đến câu nói người đó là một chàng trai, cô lại tỏ ra chán nản, bỏ ra chỗ khác. Nhưng cuối cùng, đi đâu cũng gặp lời bàn tán của mọi người. Thở dài chán nản, cô trốn tới nơi vắng vẻ ngồi. Nhìn trước, nhìn sau, cô nhảy lên đống gạch, rồi mất hút trong đống gạch đó. Phía sau đống gạch là một tán cây to, cây mọc xum xuê bên một cái ao. Đây là nơi bí mật của cô, mỗi khi có chuyện buồn cô sẽ đến đây ngồi. Nó cũng là nơi cô vừa có thể trốn làm, lại còn có thể nằm ườn ở đây mà không sợ ai làm phiền. Đặt người nằm xuống gốc cây, ánh mắt lim dim chuẩn bị đi vào cõi mộng. Đang chuẩn bị cùng chu công đánh cờ, chợt có giọng đàn ông vang lên, làm cô giật mình tỉnh giấc.
– Không làm mà trốn việc hả?
Ngồi dậy, nhìn chàng trai tuấn tú trước mặt, cô giương bộ mặt chán ghét nói:
– Bị cuồng công việc hả? Biết mấy giờ rồi không?
Nhìn đồng hồ, anh có chút ngại ngùng, gãi đầu nói:
– Xin lỗi! Tôi quên mất.
Cô hất tay, lười nhác nói:
– Thôi không sao, làm phiền anh đi nơi khác cho tôi nghỉ ngơi!
Cô nằm xuống, nhắm mắt, tiếp tục đi tìm ngài chu công, không thèm để ý đến người đàn ông đang đứng ở đó nữa.
…
Thật ra, khi vào công ty, anh cũng đã được nghe cấp trên nói qua về cô, một cô gái giỏi giang, nhiều lần được đề bạt địa vị cao hơn, vậy mà cô ấy chỉ muốn làm công nhân. Anh thật sự hứng thú với cô, nên quyết định tìm hiểu cô gái này. Vừa mới được người dẫn đi giới thiệu với cô, chợt thấy một cô gái leo lên và biến mất đằng sau đống gạch. Thì nghe thấy người đi cùng nói:
– Cô ấy lại đi trốn rồi, để chiều tôi dắt anh qua gặp cô ấy. Chúng ta quay lại văn phòng thôi!
Nói rồi người ấy quay về hướng văn phòng bước đi.
Lưỡng lự một chút, anh lập tức đuổi theo cô. Ai dè bây giờ lại bị cô bơ đi. “Thật là một cô gái kì lạ và thú vị.” Anh mỉm cười nhìn cô một chút rồi cũng cất bước tránh đi, để nhường lại giấc ngủ của ai đó.