Nhật kí cuộc đời - Chương 45
Chương 45
Cái tuổi đầy mộng mơ và hoài bão. Cũng như bao cô gái trẻ khác, cô mơ về một tương lai, nơi đó có một bạch mã hoàng tử, sẽ yêu thương chăm sóc cho cô và cùng nắm tay tới tận cuối cuộc đời.
Một nụ hồng tình yêu của cô đã bắt đầu nở để dành cho anh. Người con trai mà suốt những năm qua bên cô. Lúc cô buồn, lúc cô vui, cũng như lúc khó khăn nhất của cuộc đời. Anh đã dành cho cô những ngọt ngào nhất. Ở nơi anh, cô thấy bình yên đến thế. Cũng chẳng biết từ khi nào, cô đã yêu anh. Một tình yêu non nớt đầu đời, một thứ tình yêu ngọt ngào của tuổi mới lớn.
…
Năm ấy anh 23, anh đã trở thành một chàng trai rắn rỏi thành thục. Cũng đã hai năm anh yêu cô, một tình yêu trong im lặng, không hề được nói ra. Vẫn lặng lẽ dõi theo cô, nhìn cô vô tư, nhìn cô mỉm cười. Nhưng từng ngày, tình cảm lớn dần lên. Tình cảm dồn nén trong anh như muốn vỡ tung ra. Anh không thể chịu đựng nổi nữa. Cơ thể như muốn phát điên vì tình cảm ấy. Trong trái tim anh, bỗng nhiên len lỏi những mong muốn ích kỷ của bản thân, thậm chí cả nỗi sợ mất đi cô. Anh sợ cô sẽ yêu người khác không phải là mình. Anh sợ một ngày nào đó, cô sẽ rời khỏi anh, rời xa vòng tay bao đọc của anh. Càng sợ hơn nữa là một ngày nào đó, cô sẽ chán ghét anh và sẽ bỏ đi vĩnh viễn. Cái gì khiến cho cô biến mất khỏi cuộc sống của anh, anh đều cảm thấy sợ. Những cảm xúc lẫn lộn ấy, làm cho anh không thể kìm lòng được nữa. Anh phải nói, phải nói cho cô biết tình cảm của mìn. Chẳng thà để cô ghét bỏ, còn hơn để cái cảm giác khó chịu này, ngày một lớn lên trong lòng anh.
Ngày… Tháng… Năm…
– Hương này!
Giương đôi mắt to tròn nhìn anh, cô hỏi:
– Dạ, anh gọi em có gì không ạ?
– Tối nay, Hương có rảnh không?
– Có, tối nay em cũng không làm gì. Mà sao hôm nay anh khách sáo vậy?
– Anh muốn mời Hương đi uống nước liệu có được không?
Cô mỉm cười dịu dàng nói:
– Được ạ. Không có gì thay đổi, 7 giờ 30 em sẽ rảnh.
– Vậy lúc ấy anh sẽ đón em.
– Vâng.
Cũng chẳng biết từ bao giờ, anh đem lại cho cô cảm giác an toàn nhiều đến thế. Với những người con trai khác, cô sẽ nhẹ nhàng từ chối. Nhưng ở anh, có cái gì đó khiến cô không thể chối từ. Cô luôn yên tâm khi ở bên cạnh anh, chỉ cần anh mở lời. Không cần suy nghĩ nhiều, cô cũng sẽ đồng ý ngay lập tức.
Sau bữa ăn tối, anh chọn cho mình một bộ quần áo mà anh cho là đẹp nhất, đó là một chiếc áo sơ mi trắng, một chiếc quần bò đen. Chúng tuy rất đơn giản, nhưng không kém phần lịch lãm. Mái tóc vuốt keo khiến cho gương mặt anh càng lộ rõ vẻ nam tính. Trước anh đã đẹp, giờ còn đẹp hơn. Ngắm nhìn mình trong gương hồi lâu, cảm thấy tất cả đều chỉnh chu không có chỗ nào khó nhìn, lúc ấy mới có thể yên tâm đến chỗ hẹn.
…
Ngồi đối diện với Hương, những lời anh chuẩn bị cả buổi lại không thể nào nói ra. Nói như nghẹn lại ở trong họng. Cảm giác không thể nói nên lời này khiến anh thật sự rất khó chịu. Cúi đầu không nói, anh bắt đầu rơi vào trầm tư. Thấy anh như vậy, cô mở miệng xóa tan không khí hiện tại.
– Anh hẹn em ra đây, có việc gì không ạ? Mà hôm nay mặc đẹp thế! Suýt chút nữa làm em không nhận ra đó.
– Hương này! Anh…
Nhìn ánh mắt to tròn đang nhìn anh, khiến anh không thể mở miệng nổi. Một hồi sau, anh mới có thể quyết tâm mở lời. Cúi đầu để tránh ánh mắt của cô, anh cố nói thật nhanh, gương mặt trở nên đỏ ửng.
– Hương! Anh thích em thích từ rất lâu rồi. Em có thể làm bạn gái anh được không?
Nghe những lời anh nói, gương mặt cô trở nên đỏ hồng, mím chặt môi cô im lặng không dám mở lời. Sự im lặng thật nặng nề bao trùm cả không gian. Trái tim anh như ai đó bóp nghẹt. Vậy là cô không yêu anh. Sự im lặng đã nói lên điều đó.
– Anh biết, em không thích anh. Anh xin lỗi đã làm em khó sử. Anh hi vọng em cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Chúng ta vẫn cứ là bạn. Được không em?
Cô lúng túng nói:
– Không… Không phải vậy. Chỉ là em quá bất ngờ không biết nói gì cả. Em… Cũng…
Nói tới đây cô im lặng không nói tiếp nữa nhưng những từ không nói ra anh cũng đủ hiểu cô nói gì. Trái tim anh nhảy nhót vui mừng, vậy là tình yêu đơn phương đã được đáp lại.
– Vậy là em đồng ý làm bạn gái anh sao?
Cô không nói chỉ khẽ gật đầu. Anh vui mừng như muốn phát điên, nắm lấy tay cô,
– Cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều.
Anh như người điên vừa cười vừa nói, nói cho cô biết tình cảm bao năm qua anh đã dành cho cô.
Họ nói rất nhiều, rất nhiều. Nói về những tình cảm mà họ đã chôn giấu trong lòng bao lâu nay. Vậy là họ đã bỏ lỡ rất nhiều trong thời gian qua. Nhưng họ không hối tiếc vì sự im lặng ấy. Để đến bây giờ tình yêu nở ra đóa hoa rực rỡ. Một đóa hoa xinh đẹp và mỹ lệ.
Tình yêu của họ những tưởng sẽ ngọt ngào mãi mãi, nhưng đó lại là bắt đầu của những chông gai sau này…
Tình yêu thật êm đềm và thật ngọt ngào với một ai đó, nhưng cũng là đắng cay với một người khác.
Khi mới yêu thì thấy cái gì cũng đẹp cũng lộng lẫy, nhìn nhau từ xa cũng thấy đẹp. Yêu lâu rồi, tự nhiên thấy chán, chỉ thấy tật xấu của nhau. Cảm thấy cái gì người ta làm cũng là sai trái chướng mắt. Họ không còn dành cho nhau những ngọt ngào, cùng chẳng còn yêu thương. Không còn dành cho nhau những lời đường mật có cánh nữa, mà thay vào đó những lời cay độc, khó nghe. Khi người ta đã đạt được thứ mình mong muốn, thì sự thay đổi càng trôi nên rõ rệt.
Ngày… Tháng… Năm…
– Em có thai rồi.
Anh lạnh lùng nhìn cô nói:
– Vậy sao? Cô có chắc đứa trẻ là con của tôi là con tôi không?
Cô kinh hoàng nhìn anh,
– Anh nói thế mà nghe được à? Lần đầu của em cũng đã dành cho anh, anh cũng biết mà.
– Lúc đó khác, bây giờ khác. Cô đã lên giường với tôi được, thì cũng có thể lên giường được với thằng khác. Bỏ nó đi! Lúc đó có khi tôi còn nghĩ lại,
– Anh nói vậy mà được hả? Sao anh có thể độc ác như vậy. Nó là con của anh đấy.
Anh cười khinh miệt,
– Con tôi sao? Ai có thể làm chứng? Dù có là con tôi, tôi cũng không cần nó. Bỏ nó đi! Rồi làm lại từ đầu.
-Tôi không muốn. Anh không nuôi, tôi tự nuôi.
– Cô dám?
– Tôi sợ gì mà không dám. Con tôi, tôi nuôi.
Nói đoạn cô bỏ đi, anh lấy tay tóm cô lại. Cô lỡ đà, ngã xuống đất tư thế ngã làm cho bụng dưới cô đau quặn. Cô đưa tay lên ôm bụng. Cô kêu lên:
– Con tôi!