Nhật kí cuộc đời - Chương 44
Chương 44: Ác mộng tình yêu
Tình yêu như một giấc mộng, tình yêu đẹp và hạnh phúc thì đó là một giấc mơ ngọt ngào. Nhưng ngược lại, tình tan vỡ lại giống như một cơn ác mộng. Những ác mộng đó, đôi khi sẽ ám ảnh suốt cuộc đời của một con người. Cũng có thể để lại hậu quả mà không ai ngờ tới.
Hương là một cô gái sinh ra trong một gia đình nghèo khó, gia đình cô ngoài cô còn có sáu người nữa đó là: bà nội cô, bố mẹ, hai em gái và một em trai. Gia đình Hương sống chen chúc trong một căn nhà tranh ba gian chật hẹp. Đôi khi mưa lớn, có những chỗ dột như ở ngoài sân, vừa mới học xong lớp sáu, cô đã phải thôi học để phụ cha mẹ nuôi em. Tuy còn nhỏ, nhưng Hương rất chăm chỉ làm việc. Cô không nề hà bất cứ công việc gì, từ nhặt rác, tới phục vụ cho tiệm ăn, từ phụ hồ, bốc xi măng đến làm ruộng vườn thuê. Cô chịu khó thức khuya dậy sớm, không nề hà bất cứ điều gì. Thấy cô còn nhỏ tuổi, chịu khó như vậy ai cũng yêu quý và xót xa cho cô. Lớn lên một chút đủ để hiểu chuyện, cô lấy thêm hàng về đính cườm hoặc thêu thùa.
Năm cô 16 tuổi,
Được người quen giới thiệu vào làm công ty gạch, ngày bước vào công ty, cô bé chịu thương chịu khó ấy, đã vô tình lọt vào mắt xanh của rất nhiều chàng trai. Tư cũng vậy, anh cũng đã phải lòng cô gái bé nhỏ đó. Anh thích cô ngày từ cái nhìn đầu tiên, anh là một chàng trai 21 tuổi khỏe mạnh, làn da cháy nắng, đen bóng, nhưng ở anh, có vẻ nam tính quyến rũ mà ít cô gái nào có thể cưỡng lại được. Bản thân anh cũng có rất nhiều cô gái trẻ theo đuổi. Những bóng hồng đó, sao sánh bằng sự lạnh lùng của người con gái kia. Người con gái chưa từng để ý đến anh, chỉ chăm chỉ cặm cụi làm việc. Anh càng tìm cách để cô chú ý tới anh, cô càng không để ý tới.
Cứ tưởng rằng anh sẽ không hề lọt vào mắt của cô nếu như không có ngày đó.
Ngày… Tháng… Năm…
– Có người ngất xỉu rồi!
Mọi người chạy lại xem ai, là Hương không hiểu tại sao tự nhiên cô lại ngất xỉu như vậy. Rõ ràng trời không hề nắng, không khí lại đặc biệt mát mẻ dễ chịu. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, anh một mạch bế xốc cô lên chạy về phía bệnh xá khu công nghiệp gần đó. Trong lòng anh thật sự sợ hãi, sợ có chuyện gì đó xảy ra với cô. Anh cầu mong cho cô được bình an tỉnh lại. Sau một hồi kiểm tra bác sĩ kết luận cô bị tụt huyết áp vì đói. Mọi người có mặt ở đó ai cũng bật cười vì lý do ngất của Hương. Được một lúc, mọi người tản ra hết, chỉ còn lại mình anh ngồi đó với cô. Ánh mắt lo lắng chỉ mong cô tỉnh lại.
Khoảng một thời gian khá lâu, cô mới tỉnh lại.
– Đây là đâu?
– Em đang ở bệnh xá, em thấy người thế nào?
– Em không sao, giờ có thể về làm việc được rồi.
Nói đoạn cô nhổm dậy định đi về công ty. Nhưng anh nhanh hơn giữ tay cô lại nói:
– Em nằm đây một lúc đi, yên tâm đi công việc của em có người thay thế rồi. Em hãy cho mình nghỉ ngơi một chút.
– Nhưng…
Cô định mở miệng từ chối nhưng anh đã kịp cắt lời.
– Em không phải lo, không ai trừ tiền của em đâu. Mà tại sao em lại để mình bị đói mà ngất đi như thế?
Cô cúi đầu nói dối:
– Em quên ăn sáng ạ.
Thật ra, cô chưa bao giờ ăn sáng. Tất cả đồ ăn cô đều dành cho các em cô rồi. Thậm chí nhiều lúc bữa chính, cô chỉ dám ăn một vài thìa cơm, phần còn lại nhường cho các em.
Anh mỉm cười cốc đầu cô một cái dịu dàng nói:
– Từ giờ đừng bỏ bữa nhé. Sức khỏe quan trọng lắm đấy.
Cô cúi đầu cắn môi nói:
– Vâng.
Thông qua một số người quen, anh biết được hoàn cảnh của cô. Anh cố ý mua đồ ăn cho cô nhưng lại làm như vô tình,
– Này, bạn anh nhờ mua đồ ăn. Nhưng nó lại chê không ăn, anh lại không thích mấy thứ này. Em cầm lấy lúc nào đói thì ăn.
…
– Anh lỡ mua nhiều quá, một mình anh ăn không hết vứt thì tiếc. Em ăn hộ anh với.
…
– Mẹ anh làm cho anh nhiều quá, không ăn hết, giờ phải làm sao đây? Hay là em ăn hộ anh với.
Nói rồi anh đưa túi đồ ăn cho cô. Hương nhoẻn miệng cười đưa tay đỡ lấy túi đồ ăn nói:
– Cảm ơn anh.
– Không có gì chỉ là nhờ em ăn hộ thôi mà, đừng có để lâu không là thiu đấy.
Vì biết cô sẽ không ăn, để dành cho người khác cho nên anh phải nói vậy để cho cô ăn.
– Vâng em biết rồi.
Anh đi rồi, cô mở túi đồ ăn ra, nhìn những thứ ngon lành, cô luyến tiếc vì không thể để phần các em được. Đưa thức ăn lên miệng cắn vị ngon của đồ ăn, lần đầu được ăn tràn đầy khắp vị giác. Vị ngon cùng với cái đói làm cho cô ăn ngấu nghiến tới khi no căng bụng. Cô đâu ngờ rằng, có một người đang lén nhìn cô từ xa, khẽ mỉm cười nhìn cô ăn. Chợt có một bàn tay đập vào vai anh, khiến anh giật mình.
– Này rình mò cái gì đấy?
Anh quay lại, đưa một ngón tay lên làm dấu im lặng. Người nọ nhìn theo hướng nhìn của anh mỉm cười nói nhỏ:
– Thích người ta sao không nói?
– Làm sao có thể, cô ấy không thích mình đâu. Cậu xem đấy có bao giờ cô ấy nhìn mình đâu. Cô ấy chỉ có công việc mà thôi.
– Không nói ra, làm sao cậu hiểu được lòng cô ấy thế nào.
Anh im lặng không nói, có lẽ bạn anh nói đúng. Anh không nên im lặng, nhưng nói ra lại không dám. Vì anh sợ nói ra rồi cô ấy sẽ tránh mặt anh, như thế sẽ càng đẩy cô ra xa anh hơn.
Chẳng thà lặng lẽ yêu cô còn hơn để cô ấy ghét mình. Từ ngày đó, anh vẫn làm như tình cờ mua thừa cái gì đó, rồi lại đem cho cô, lúc thì bánh, lúc thì đồ ăn, lúc thì hoa quả.
Nhưng anh cũng không ngờ, từ ngày anh giả vờ mua thừa đồ để đưa cho cô, cũng là ngày bắt đầu nhóm lên một ngọn lửa nhỏ trong lòng cô. Trái tim cô bắt đầu rung động, có gì đó bắt đầu cháy âm ỉ trong lòng cô. Nó ngọt ngào, êm dịu và ấm áp. Dần dần hai người nói chuyện cởi mở với nhau hơn.
Thời gian cũng đã trôi qua rất lâu, gia đình cô bắt đầu có dư giả và đã xây nhà mới. Cuộc sống của cô, lúc này cũng đỡ vất vả hơn trước. Không còn phải chắt chịu nhường nhịn cho các em nữa.
Năm đó cô 19…
************************************************