Nhật kí cuộc đời - Chương 42
Chương 42
Ngày… Tháng… Năm…
Một đám cưới linh đình diễn ra, chú rể là anh, còn cô dâu không phải là cô. Tất cả đều đã biết ngoại trừ cô. Tới tận bây giờ, cô vẫn còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra.
Gần tới giờ đón dâu, cô mới nhận được tin nhắn của một ai đó. Mở tin nhắn ra đọc, mắt cô trợn trừng, hô hấp như nghẹn lại.
“Như, anh Hoàng lấy vợ rồi, em mau đến đây đi! Khách sạn Thiên Hà lầu hai. Em mau đến để nhìn rõ bộ mặt thật của hắn ta, đừng để nó lừa nữa.”
Nước mắt cô trào ra, chạy một mạch ra ngoài, bắt một chiếc xe taxi gần đó, đọc địa chỉ cho tài xế, rồi nức nở khóc, người tài xế thấy cô như vậy có chút xót xa, ông không biết chuyện gì xảy ra với cô, cho nên chỉ biết cầm hộp khăn đưa cho cô.
Tại khách sạn Thiên Hà,
Một người chạy vội vào phòng, miệng nói lớn:
– Hoàng! Phương vừa gọi điện, cô ấy đang đến rồi, mau chuẩn bị đi!
Gương mặt Hoàng đang ủ dột nổi lên một thoáng tia đau lòng, nhanh chóng lấy lại tinh thần, tỏ ra vui vẻ và hạnh phúc anh nói:
– Tất cả chuẩn bị vào vị trí! – Trong lòng anh thầm nói: – “Như à! Xin lỗi em. Anh đành nợ em kiếp này, kiếp sau anh sẽ dành cả đời để bù đắp cho em.”
Cánh cửa bật mở, trước mắt cô là hôn trường sang trọng lộng lẫy, phủ đầy hoa hồng và bóng bay. Nhìn nơi này trong lòng cô đầy chua xót. Nó thật đẹp, thật hoàn mỹ. Nhưng nơi này không dành cho cô, mà là dành cho một người con gái khác. Trái tim cô đau đớn vô cùng. Nhìn thấy cô, anh trợn mắt quát lớn:
– Cô đến đây làm gì? Nơi này không có chỗ của cô.
Giương đôi mắt đỏ hoe không giọt nước mắt, có lẽ cô đã khóc quá nhiều, nên giờ không thể rơi thêm giọt nước mắt nào nữa. Giọng nói nghẹn ngào hỏi anh:
– Tại sao? Tại sao anh lừa dối em?
– Tôi lừa dối cô? Tôi lừa dối cô khi nào? Cô có nhầm không? Đã bao giờ tôi nói yêu cô chưa? Người tôi yêu là cô ấy, chúng tôi cũng đã có con. Cô nhìn đi!
Anh chỉ tay về phía người phụ nữ đang mặc váy cưới, chiếc bụng đã nhô ra, khiến cho chiếc váy trở nên biến dạng. Quả thật anh chưa bao giờ nói yêu cô. Thậm chí nói thích cô anh cũng chưa từng nói, sờ lên bụng mình cô nghĩ.
“Cô ấy có thai con của anh, em thì sao? Nơi đây cũng có giọt máu của anh. Nó cũng là con anh đấy.”
Anh nói tiếp,
– Tất cả chỉ do cô tự ngộ nhận thôi. Đừng ảo tưởng nữa! Tỉnh mộng đi!
Bỗng nhiên nước mắt cô tuôn rơi, từng giọt, từng giọt trào ra khỏi hốc mắt, nước mắt cuối cùng cũng chảy thành dòng.
– Hoá ra từ trước tới nay, chỉ là em ngộ nhận, là tự em đa tình. Được, được em đi. Chúc anh hạnh phúc! Đầu bạc răng long. Em sẽ không làm phiền anh nữa. Vĩnh biệt.
Cô bỏ chạy ra khỏi hôn trường, vĩnh biệt anh người cô đã từng yêu sâu đậm. Vĩnh biệt anh mối tình đầu của em. Vĩnh biệt. Đột nhiên cô ngã ra bất tỉnh. Trong lúc ý thức cô mơ hồ, tựa hồ có một bàn tay bế cô lên.
Trong hôn trường, màn kịch đã kết thúc. Tất cả rời đi, để lại anh ngồi lặng lẽ ở đó. Lúc nhìn cô chạy đi, trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt. Anh muốn chạy theo cô, nhưng anh không thể. Anh không đủ can đảm để đuổi theo cô, nhìn tất cả những thứ anh làm để dành riêng cho cô, nhưng cuối cùng, lại là thứ chôn vùi tình yêu của anh và cô. Anh đau, đau lắm, trái tim anh đã vỡ vụn rồi. Bóp vỡ chiếc ly trên tay, bàn tay anh rướm máu. Nhưng nỗi đau thể xác, không đau bằng nỗi đau tinh thần của anh lúc này.
Bỗng chuông điện thoại reo vang, đánh thức anh khỏi suy nghĩ. Không nhìn màn hình, anh nghe bấm nút nghe,
– Alô! Ai vậy?
“Tao Dũng đây, Như ngất rồi.”
Anh chồm dậy hỏi dồn:
– Cô ấy có sao không? Chuyện gì đã xảy ra? Cô ấy giờ đang ở đâu?
“Mày bình tĩnh đi! Cô ấy không sao. Chỉ là…”
– Là sao mày nói đi! Cô ấy bị làm sao?
Dũng thở dài nói:
“Cô ấy có thai rồi.”
Điện thoại rơi khỏi tay, cô ấy có thai. Đó là con của anh và cô, nó là kết tinh tình yêu của hai người. Cảm giác vui sướng đến phát điên, định lao đến chỗ cô nhưng anh chợt khựng lại. Anh không thể đến, anh phải để cô quên anh đi. Cô phải hận anh như thế cô mới có thể quên được anh, để bắt đầu một cuộc sống mới. Cuộc sống không có anh, nhặt điện thoại lên anh nói:
– Khi nào cô ấy tỉnh, thì gọi cho mình nhé? Mình không đến được.
“Được. Mình hiểu mà.”
Anh cúp máy, lặng lẽ nhìn người con gái đang hôn mê trên giường. Hai cái người này đâu còn là trẻ con nữa, tại sao cứ phải làm tổn thương nhau làm gì? Cuộc sống còn bao nhiêu đâu mà phải làm tổn thương nhau đến mức này. Chẳng thà hãy bên nhau, trân trọng những giây phút cuối cùng này có phải hơn không? Anh thở dài đau xót cho một mối tình dở dang.
Một tiếng sau,
Cô tỉnh dậy, trước mặt cô là một màu trắng, trần nhà trắng, tường trắng, chăn đệm cũng trắng tinh. Nhìn một vòng rồi ánh mắt cô nhìn về Dũng,
– Là anh sao? Là anh đưa em tới đây sao.
– Ừ, là anh đưa em đến bệnh viện.
– Cảm ơn anh đã đưa em tới đây. Sao anh không ở lại tham dự đám cưới, chạy theo em làm gì?
– Anh sợ em nghĩ quẩn.
Cô cười chua xót nói:
– Em không dại dột đến vậy đâu. – Cô thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm nói: – Chắc giờ hôn lễ đã kết thúc rồi nhỉ.
– Ứ, đã kết thúc từ lâu rồi.
Một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, cô im lặng không nói gì nữa.
Dũng mở miệng phá tan im lặng,
– Em muốn ăn gì không?
– Không, em không muốn ăn gì hết.
– Vậy anh ra ngoài một chút, em nghỉ ngơi đi.
– Vâng anh đi đi!
Bên ngoài hành lang,
Anh bấm gọi cho Hoàng:
– Alô! Cô ấy tỉnh rồi, mày muốn làm gì nữa?
Giọng buồn buồn nói:
“Hiện tại cứ để cô ấy nghỉ ngơi, tao tự có tính toán.”
….
– Tôi nghe nói, cô có thai rồi phải không?
Cô không nói chỉ im lặng ngồi đó.
– Tôi bây giờ đã có gia đình, tôi không muốn có con rơi, để vợ tôi phải đau lòng. Cô bỏ đứa bé ấy đi! -Anh quẳng cho cô một cọc tiền, nói tiếp: – Đây là tiền phá thai, cô hãy giải quyết đi. Đừng để ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình tôi.
Cô nhìn anh, ánh mắt đầy căm phẫn,
– Tôi không cần tiền của anh cút đi! Còn đứa bé anh yên tâm, anh đã không cần thì tôi cũng không giữ nó nữa. Anh yên tâm hưởng thụ hạnh phúc đi!
Cô ném lại cục tiền cho anh, nhưng cục tiền bục ra bay khắp nơi, không quan tâm đến bất cứ thứ gì, cô bước ra khỏi phòng. Đến một góc khuất, đưa tay lên sờ bụng cô nói nhỏ:
– Con à! Cha con không cần con, nhưng mẹ cần con. Mẹ sẽ yêu con bằng tất cả tình yêu mẹ đã dành cho cha con.
Từ nay, tất cả tình yêu và sự hận thù mà cô đã dành cho anh, cô sẽ biến thành tình yêu để dành hết cho con.
Từ đó. cô biến mất khỏi cuộc sống của anh như cô chưa từng tồn tại. Nhiều lần anh thử đi tìm, nhưng vô ích. Dường như cô đã bốc hơi khỏi thế gian này. Cô rời đi, để lại những nỗi đau và ân hận cho bao người.
…..