Nhật kí cuộc đời - Chương 41
Chương 41
Cô rón rén tới gần rồi thình lình nhảy ra hù anh.
– Hù.
Anh giả vờ,
– Giật cả mình! Em làm anh đau tim đó.
Nhìn anh hôm nay anh có gì đó rất lạ, ăn mặc chỉnh tề không giống như thường ngày. Cô tò mò hỏi:
– Hôm nay sao anh mặc đẹp thế?
– Đâu có, anh vẫn vậy mà. Em lên xe đi!
Cô ngồi lên xe, chiếc xe từ từ chuyển bánh.
Một lúc sau, chiếc xe dừng ở một nhà hàng sang trọng.
– Tới nơi rồi. Trước khi vào trong, em lấy cái này bịt mắt lại.
Nói rồi anh đưa cho cô một dải lụa trắng, để bịt mắt. Cầm lấy dải lụa, cô hỏi:
– Làm cái gì mà thần bí thế?
– Em cứ bịt mặt rồi sẽ biết.
Cô làm theo lời anh bịt mắt lại. Trước mắt cô, tất cả đã trở thành màu đen. Anh dắt cô đi một đoạn, bỗng nhiên cô ngửi thấy một mùi thơm dịu nhẹ, khiến cho tâm hồn thư thái hẳn. Bỗng nhiên, một khúc nhạc nổi lên, khiến cô nghiêng tai lắng nghe. Cùng lúc đó, anh đưa tay lên gỡ khăn che mắt, ánh sáng ùa vào, đôi mắt vẫn đang bị mờ, càng khiến cho khung cảnh trở nên lung linh huyền ảo. Trước mắt cô đỏ thắm màu của hoa hồng, nền nhà trải một lớp cánh hoa hồng đỏ, một chiếc bàn trải gra trắng tinh, trên đó cắm một bông hoa hồng lớn, rượu vang và nến. Ánh nến trở nên lung linh huyền ảo trước mắt cô. Dưới ánh nến, không gian như trở nên lãng mạn và đầy mị hoặc. Hai người ăn uống vui vẻ, một chiếc bánh ngọt được bày trước mắt, ăn gần hết chiếc bánh, chợt răng cô cắn vào vật gì cưng cứng hình tròn, lấy ra là một chiếc nhẫn.
Cô tròn mắt nhìn anh, rồi nhìn chiếc nhẫn,
– Đây là…
Anh cầm lại chiếc nhẫn, anh quỳ xuống nói:
– Em làm vợ anh nhé!
Nước mắt trào ra, đây không phải giọt nước mắt đau khổ mà là giọt nước mắt của hạnh phúc. Giờ phút này cô không biết phải nói gì với anh. Cô chỉ biết khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má, anh cuống quýt không biết phải làm sao.
– Em sao vậy? Anh xin lỗi! Nếu em không đồng ý, anh sẽ đợi. Đợi ngày em yêu anh. Và đồng ý gả cho anh. Anh xin lỗi! Đừng khóc nữa mà!
– Em xin lỗi! Chỉ là em không biết tại sao em lại khóc nữa. Em thật sự mong được suốt đời bên anh.
Chỉ thế thôi anh cũng đã hiểu, ôm chầm lấy cô, trái tim anh dâng lên tràn ngập hạnh phúc.
– Cảm ơn em. Cảm ơn em đã chấp nhận anh.
Đêm hôm đó cô trao trọn vẹn cho anh, từ giờ trái tim và thể xác cô đã thật sự đã thuộc về anh.
Những ngày sau đó, họ chuẩn bị cho lễ cưới, còn 4 tháng nữa họ sẽ thật sự nên duyên về chung một nhà.
Cô cảm thấy lo lắng bồn chồn rất nhiều. Nhưng cô lo lắng một, anh lo lắng mười. Gần đây, tự nhiên anh thấy người mệt mỏi, hay chảy máu cam và màu ở chân răng. Đầu óc quay cuồng, không thể đứng vững. Có lần bỗng nhiên, mặt mũi tối sầm rồi ngã nhào xuống đất. Mắt không nhìn thấy gì, trong lòng thầm nghĩ,
“Không ổn rồi, sức khỏe mình có vấn đề rồi.”
Tại bệnh viện,
Anh run run nhìn tờ kết quả. Tại sao lại có thể như thế này. Tại sao khi anh tìm được hạnh phúc, trời nhanh chóng tước đoạt đi. Anh ngồi trên ghế của bệnh viện, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Cũng không biết anh đang nghĩ gì, mọi thứ xung quanh anh dường như đang ngừng trôi.
Ngày… Tháng… Năm…
Anh dường như đã nghĩ thông suốt điều gì đó, lấy điện thoại gọi cho ai đó nói:
– Mày rảnh không? Tao có việc muốn bàn với mày!
Nhìn lịch, cô thấy mình đã chậm mất một tuần rồi. Một chút lo lắng, cô mua que về thử, hai vạch. Hạnh phúc một lần nữa vỡ òa, cô đã có thai, bây giờ cô đã mang trong mình giọt máu của anh. Không còn gì ý nghĩa hơn nữa. Cầm máy lên, nhắn cho anh một tin.
“Em có một bất ngờ dành cho anh.”
Ở một quán nhỏ, anh nhìn điện thoại,thoáng một chút buồn tắt điện thoại, ngẩng lên nhìn một người phụ nữ có thai 5 tháng ngồi trước mặt, cái bụng của cô ta đã bắt đầu nhô cao.
Không biết hai người nói gì, chỉ biết rằng trong ánh mắt anh là sự thống khổ mà không mấy ai có được.
Đợi mãi không thấy anh trả lời, cô bấm điện thoại gọi cho anh. Chỉ thấy những tiếng tút dài, nhưng không ai nghe máy. Cô chờ đợi tới khuya, anh cũng không hề xuất hiện. Tại sao lại như vậy, chẳng lẽ anh xảy ra chuyện gì? Trong lòng có chút lo lắng, cô lấy điện thoại gọi cho Dũng, điện thoại được kết nối,
– Alô! Gì vậy Như?
– Anh có thấy anh Hoàng đâu không ạ?
– Không. Có gì không em?
– Cả ngày này, em không thấy anh ấy đâu cả. Gọi điện thì không thấy bắt máy, nhắn tin không thấy trả lời em lo quá!
Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi nói:
– Nó sẽ không sao đâu đừng lo lắng! Như này!…
Ngưng một chút rồi Dũng nói tiếp:
– Thôi không có gì. Em đừng nghĩ nhiều!
Cúp máy, trong lòng cô có một cảm giác rất lạ. Dường như, tất cả đang giấu cô cái gì đó.
Lòng cô dấy lên một cảm giác lo lắng, tựa hồ như có gì đó sắp xảy ra. Trong cô không thấy được yên, một nỗi bất an mạnh mẽ dâng lên.
Cùng lúc đó ở nhà Dũng,
Đặt điện thoại xuống bàn, hai tay đan vào nhau. Anh nhìn Hoàng hỏi:
– Thế cậu định trốn cô ấy đến bao giờ? Liệu có trốn được cả đời không?
– Tao thấy sợ khi phải đối diện với cô ấy. Tao sợ khi nhìn thấy cô ấy rồi, tao sẽ không thể buông tay.
– Trước sau gì mày cũng phải nói. Mày làm như thế cô ấy sẽ càng đau khổ.
– Thà để cô ấy hận tao, như thế sẽ dễ dàng quên tao hơn là để cô ấy đau khổ cả đời. Cũng may, tao và cô ấy chưa có gì níu kéo. Cho nên sẽ dễ dàng cho cô ấy hơn.
– Tùy mày, tao không còn gì để nói nữa, rồi có lúc mày sẽ hối hận.