Nhật kí cuộc đời - Chương 40
Chương 40
Chuông điện thoại reo, nhìn vào màn hình điện thoại, màn hình hiển thị là số của Dũng. Không biết anh gọi cô có chuyện gì.
– Alô! Anh gọi em ạ .
– Ừ. Anh hình như quên đồ ở công ty, em ở gần đó nhất, em lấy giúp anh được không? Lúc nữa, anh đi chơi với bạn rồi qua chỗ em lấy.
– Vâng, lát anh qua chỗ em mà lấy.
Cô chạy vội ra công ty. Gần tới công ty, chợt cô nhận được cuộc gọi của Dũng bắt máy cô nói:
– Alô! Em chưa lấy được, em sắp tới nơi rồi.
– Thôi không cần đâu. Em về đi, Như này!… – Ngập ngừng một chút, như muốn nói gì đó, nhưng nói ra lại là lời xin lỗi. – Anh xin lỗi nhé!
– Không sao ạ.
Cúp máy cô vẫn lẩm bẩm,
– Hôm nay anh ấy thật là lạ.
Về tới phòng, chưa kịp ngồi ấm chỗ chợt điện thoại lại đổ chuông, khẽ cau mày, cô cầm điện thoại lên lẩm bẩm:
– Lại gì nữa đây? Đừng nói là lại bảo mình ra công ty tiếp nhé.
Cô nhìn vào màn hình điện thoại, đó là số của Hoàng .
– Alô em nghe .
Anh vui mừng nói:
– Anh biết chỗ ở của em ở rồi đó, có giỏi không?
Nghe anh nói, cô thầm nghĩ: “Sao có thể có chuyện đó, cả công ty đâu có ai biết chỗ ở của mình. Làm sao anh có thể biết được chứ.”
– Anh đùa phải không? Trong công ty, chẳng ai biết chỗ ở của em, anh làm sao mà biết được.
– Thế mới giỏi chứ.
– Khó tin lắm.
– Sao không tin? Nếu không tin anh đến cho em xem.
– Được đó! Thử xem, nếu không đến được anh mất cho cả tổ một chầu nhậu nhé.
– Được, nhưng anh cũng có một điều kiện.
– Điều kiện gì?
– Nếu anh đến trước cửa phòng em, em đồng ý làm bạn gái anh nhé.
– Anh đừng đùa nữa được không?
– Không không đùa, chưa bao giờ, anh nghiêm túc như lúc này.
Một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu, em phải cho anh từ bỏ ý định theo đuổi mình. Cô thầm nghĩ:
“Dù em có thích anh nhưng chúng ta không thể nào ở bên nhau. Cho nên, em phải để anh chết tâm với em. Từ bỏ ý định yêu em.”
Không chần chừ, cô nói luôn,
– Được, nếu như trong một phút, anh có mặt ở đây. Em sẽ đồng ý làm bạn gái anh. Còn không, anh từ bỏ chuyện tán tỉnh em đi được chứ!
– Được, em có hối hận không?
– Tuyệt đối không hối hận.
Giọng nói vui vẻ từ trong điện thoại vọng ra,
– Vậy em ra mở cửa đi!
Cô bỗng thấy chột dạ,
“Chẳng lẽ anh ta đang ở ngoài cửa? Thảm rồi! Thế là hết.”
Cánh cửa bật mở ra, anh đứng đó trước mặt cô, nở nụ cười rạng rỡ nhất anh chạy tới ôm cô.
– Vậy là em đã đồng ý rồi, cảm ơn em.
– Bỏ em ra! Anh làm cái gì vậy? Ai nói yêu anh chứ.
– Anh không buông, em cũng đã nói nếu trong vòng một phút, anh có mặt, em sẽ đồng ý làm bạn gái anh. Sao giờ em lại nuốt lời.
Cô cười trừ,
– Em chỉ đùa thôi. Anh đừng cho nó là thật.
– Anh không quan tâm, từ giờ em là bạn gái của anh của thằng Hoàng này.
Cô thầm nghĩ,
“Cái người này! Không hiểu anh ta nghĩ gì nữa.”
Ngày… Tháng… Năm…
Mở mắt ra, nhìn màn hình thấy một tin nhắn, mở tin nhắn ra, mắt cô trợn tròn khi thấy dòng tin,
“Em yêu! Chào buổi sáng chúc em buổi sáng tốt lành.”
“Cái người đàn ông này! Anh hết trò rồi sao?”
Gửi tin nhắn đi, nhưng trong lòng cô chợt cảm thấy có chút ngọt ngào. Một nụ cười bỗng nở trên môi.
Thời gian, tấm lòng chân thành của một người, cũng có thể làm cho một người có tấm lòng sắt đá phải tan chảy. Cô cũng vậy. Càng lúc, cô càng cảm thấy yêu anh nhiều hơn. Anh không giống như mọi người đồn đại, cô cảm nhận được, anh không phải là một công tử trăng hoa, cũng không hề kiêu ngạo. Anh rất đơn giản, ấm áp và nhiệt tình. Từ khi bắt đầu quen anh, cô cũng thấy thật sự anh đã thay đổi. Từ một người bất cần đời, trở thành một người đàn ông chịu khó chịu khổ. Trước đây cô chán ghét anh bao nhiêu, giờ đây cô lại yêu anh bấy nhiêu. Ở bên cạnh anh bây giờ, cô cảm thấy thật sự rất bình yên và hạnh phúc. Anh cho cô cảm giác an toàn, sự ấm áp mà vĩnh viễn không bao giờ cô quên được. Mặc những lời nói ác ý, mặc những lời cảnh báo của những người xung quanh, cô vẫn yêu anh, yêu say đắm.
Ngày… Tháng… Năm…
“Tối nay em có rảnh không?”
Là tin nhắn của anh. Nhưng tại sao anh không gọi như mọi ngày? Từ khi yêu nhau tới giờ, anh không còn nhắn tin nữa. Nhưng sao tự nhiên lại hôm nay nhắn tin. Một thoáng ý nghĩ hiện ra, chắc là anh bận không thể gọi nên mới nhắn tin. Cầm máy lên, cô bấm bàn phím trả lời anh.
“Tối em rảnh, có gì không ạ?”
“Chỉ là có chút nhớ em, muốn gặp em.”
“Không phải chúng ta vừa mới gặp nhau sao?”
“Vừa mới gặp, nhưng đã có chút nhớ em rồi, em bỏ loại bùa gì thế? Nó làm anh say em chết mất thôi! Không thể sống thiếu em nữa rồi!”
Cô mỉm cười ngọt ngào nhắn:
“Em bỏ thuốc chuột đấy, anh mau đi lọc máu đi! Không là chết đấy.”
“Vậy để anh chết trong vòng tay của em nhé!”
“Không đâu, nếu muốn chết thì đi xa xa một chút, em không muốn ở tù đâu.”
Nụ cười hạnh phúc của cô càng lúc càng đậm.
“Anh cứ lăn vào em thì làm gì được anh.”
“Em sẽ đá anh văng ra thật xa.”
“Sao em nỡ nhẫn tâm với anh thế!”
” Em vẫn ác vậy mà. Anh hối hận đã quá muộn rồi. Thôi không đùa nữa! Có chuyện mà tự nhiên hỏi em rảnh không? Không phải mọi lần, chưa hỏi, anh đã lôi em đi sao?”
“Mọi hôm khác hôm nay, anh muốn đưa em tới một nơi.”
Cô tò mò, suy nghĩ một chút rồi nhắn tin hỏi:
“Đi đâu thế ạ? Anh làm em tò mò quá!”
”Bí mật, khi nào tới em sẽ biết.”
“Bật mí một chút đi!”
“Không đâu lúc đó em sẽ biết.”
“Năn nỉ mà nói đi!”
“Không nói. 7 giờ anh sẽ đón em.
“Vâng.”
………
7 giờ tối,
Chuông điện thoại của cô reo lên, ấn nút trả lời rồi đặt lên tai,
– Alô! Em nghe.
– Em xong chưa? Anh đang ở ngoài cổng này.
Cô cười thật tươi,
– Em ra luôn đây.
– Ừ, anh đợi.
Đóng cửa phòng, cô bước nhanh ra cổng.